Uyên Vũ

Biết dùng lời rất khó để mà nói rõ, ôi biết nói gì...” câu này là câu mở đầu ca khúc “Chuyện Tình” của Phạm Duy tức là bản Việt ngữ của bài Love Story (Francis Lai) lừng danh. Dùng câu này để nói về hiện tình chính trị xã hội Mỹ cũng thế, nên tôi chỉ quan sát như đang ngắm nhìn các mảng màu trong một bức tranh mosaic.

Một điều rõ ràng là chẳng ai có thể tự nhìn thấu đáo mọi vấn đề của đất nước hùng mạnh này, và bằng cái nhìn phiến diện của riêng mình, mỗi người sẽ đưa ra các nhận định theo ý mình hoặc phù hợp với “khẩu vị” của mình. Vì thế các cuộc đấu khẩu diễn ra tưng bừng, đặc biệt là trên không gian mạng internet. Những cuộc tranh luận bất phân thắng bại ấy (chủ yếu giữa hai phe: ủng hộ và chống ông Trump) diễn ra sôi nổi suốt từ khi ông Trump chưa bước vào Bạch Cung đến nay. Cộng đồng người Việt tại Mỹ, tại Việt Nam và tại nhiều nước khác cũng bị cuốn vào cơn lốc xoáy kinh hoàng này, dù vấn đề nhiều khi không ảnh hưởng gì đến họ.

Một điều rõ ràng khác, là hầu hết mọi người đều chịu ảnh hưởng bởi truyền thông; TV, Radio, báo chí… ai thường đọc, nghe, xem truyền thông phe nào thì ít nhiều cũng định hình lối suy nghĩ theo phe đó. Mạng xã hội là một phương tiện hết sức thuận tiện để mọi người tha hồ phát ngôn, phát biểu chính kiến. Tôi biết thế, nên chỉ dám nhận định theo cái nhìn phiến diện của mình.

Hình minh họa

Trong vô số các cuộc đấu khẩu ấy, nhiều người đang là bạn hóa thành thù. Họ mỉa mai nhau, “unfriend” nhau, khích bác nhau, từ mặt nhau, hoặc chửi rủa nhau vân vân. May mà các cuộc so găng ấy chủ yếu trên mạng xã hội, nếu nó xảy ra trên bàn nhậu hoặc giữa đám đông thì rất dễ dẫn đến thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Nếu trong một không gian hẹp như dưới cùng một mái nhà thì nguy cơ càng khó tưởng tượng, giường ngủ hóa thành võ đài!

Theo sự quan sát và nhận định của riêng tôi, có khá nhiều người đã thay đổi lập trường, từ phản đối quay sang ủng hộ ông tổng thống Mỹ (ít nhất là trong danh sách -friend list- những người bạn tôi), và ít có ai làm ngược lại, tức là từ ủng hộ quay sang đả kích; điều này thực ra cũng dễ thấy vì người ta nói hà rầm trên mạng. Cũng có những người trung dung, tỉnh táo và khá dè dặt, họ đứng xa ra một chút, có thể để nhận định đa chiều hơn hoặc để không bị ảnh hưởng bởi số đông, có một số người tuy ủng hộ ông Trump nhưng không dám công khai nói ra, sợ bị búa rìu bủa trúng; cũng có người “ba phải” ai nói gì cũng OK.

Từ những hiện tượng đó, nhiều nhà nhận định cho rằng nước Mỹ đang phân hóa trầm trọng, nhất là hiện nay, trong bối cảnh của phong trào Black Lives Matter đang làm rung chuyển xã hội, chưa biết bao giờ mới chấm dứt và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang cận kề, mọi chiêu thức triệt hạ đối phương đang tung ra dồn dập. Vì thế, “sự phân hóa” này chắc chắn không chỉ bởi màu da.

Ai cũng thấy, chính giới Mỹ (và cả giới kinh doanh) tỏ ra nhún nhường rõ rệt sau vài tuần khủng hoảng sắc tộc: biểu tình, bạo loạn… đến độ chấp nhận một số yêu sách như đổi tên hai trường học George Washington và Thomas Jefferson tại California hay việc thương hiệu “Aunt Jemima” của Quaker Oats đã tồn tại 130 năm phải đổi tên; cũng như chính quyền một số địa phương sẽ xem xét dẹp bỏ một số bức tượng các nhân vật lịch sử. Tôi e rằng mai đây trên tờ $20 sẽ không còn hình Tổng thống Andrew Jackson.

Cộng đồng người gốc Việt ở Hoa Kỳ với khoảng 0.8% dân số nước Mỹ thực tế là một cộng đồng quá nhỏ bé để có thể gây ảnh hưởng đến chính trị xã hội Hoa Kỳ, tuy đã có vài vị tướng quân đội, một số nhà khoa học, hay chức sắc trong chính quyền. Trong các diễn biến vừa qua, tiếng nói người gốc Việt dường như không được để ý; thậm chí trong cuộc biểu tình đòi mở cửa tiệm nails ở Nam California ngày 8/6 vừa qua, nhiều chủ tiệm nails gốc Việt bực tức phản bác câu nói của ông Thống đốc Gavin Newsom (ngụ ý các tiệm nails là nguồn gốc ổ lây dịch). Nên biết có 80% trong số hơn 11.000 tiệm nails tại California là của người gốc Việt.

Như thế, câu hỏi liệu người gốc Á nói chung và người gốc Việt nói riêng nếu có bị kỳ thị thì cũng không gây được một tiếng vang, khả dĩ để được xã hội chung quanh chú ý. Trong cơn say máu đập phá, hôi của vừa rồi, nhiều cơ sở kinh doanh của người Việt ở Minneapolis, ở Chicago, ở Long Beach bị hủy hoại tan tành. Thử hỏi có bao nhiêu cơ quan truyền thông lên tiếng cho họ, có bao nhiêu chức trách địa phương bảo vệ họ?

Sống trong một đất nước đa chủng tộc, đa văn hóa như Hoa Kỳ, ngoại trừ vài địa phương nhỏ tại California, Texas có dấu ấn đậm đà của người Việt, thì những người Việt tại các tiểu bang khác như bị lọt thỏm vào xã hội, những vết tích gốc gác quê hương sẽ dần phai nhạt, tiếng nói của người Việt chỉ quanh quẩn trong cộng đồng thiểu số của mình.

Vậy, những cuộc đấu khẩu bằng tiếng Việt đang diễn ra trên mạng liệu có mang lại kết quả để thay đổi môi trường sống, thay đổi vị trí người gốc Việt hay thay đổi kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ hay không? Nếu không thì đấu khẩu mãi làm gì? Tôi nghĩ, họa chăng, chỉ có lá phiếu của những cử tri gốc Việt có chút xíu ảnh hưởng để cộng hưởng với những lá phiếu của cộng đồng khác dành cho ứng viên mình ủng hộ. Có vậy thôi!

Uyên Vũ