Sáng thứ Bảy (20/6) mưa tầm tã, đến trưa thì chỉ còn lâm râm. Tôi quyết định đội mưa vào Washington DC quan sát tình hình vì chỉ coi TV và đọc báo chưa đủ. Mưa ướt quá nhưng không thể vừa cầm dù vừa chụp hình được. Đành phải bỏ cái dù lại trong xe.

Đến công viên Lafayette Square nơi người biểu tình Black Lives Matter thường tập trung mỗi ngày để bày tỏ thái độ chống chính quyền của họ. Nhưng người đi không đông lắm vì trời mưa. Thấy các pho tượng đã được rào lại. Những hàng rào sắt mỏng manh ấy không biết có đứng vững trước biển người cuồng nộ.

Các cuộc bạo động trở nên thông lệ như sau. Hoạt động cướp phá chỉ xảy ra ban đêm. Còn những cuộc biểu ôn hòa thì diễn ra ban ngày.

Đang đứng núp dưới một tàng cây tránh mưa và theo dõi chiếc trực thăng Bell 412 của Cảnh Sát Công Viên Quốc Gia (US Park Police), một cơ quan liên bang, đang bay vòng tròn chung quanh Tòa Bạch Ốc làm vòng đai an ninh cho hai chiếc trực thăng Marine One chuẩn bị cất cánh. Phái đoàn của TT Trump sắp bay đi Tulsa, Oklahoma vận động tranh cử.

Một bà Tây phương đội nón có nét đẹp sang trọng quý phái bước tới hỏi “Anh là nhà báo?” vì thấy tôi lăm lăm cái máy hình khổng lồ. Tôi lắc đầu. Bà ta hỏi với giọng lo lắng, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy và đưa mắt ra dấu về phía xa khoảng 50 mét. Giờ tôi mới chú ý tới một bà Mỹ trung niên gốc Phi Châu đang đứng la hét. Vì đứng xa không nghe rõ nên cứ tưởng bả cao giọng nói chuyện với mấy anh mật vụ đang đứng gác bên kia đường trước hàng rào Tòa Bạch Ốc.

“Bắn tao đi. Đ M bọn bắn tỉa”. Bà lồng lộn tru tréo chửi thề và dang hai tay lên trời thách thức được ăn kẹo đồng. Hai anh mật vụ cười, một anh đưa tay lên vẫy chào. Bà da đen chửi đã rồi bỏ đi. Khi đi ngang tôi bả lớn tiếng chửi đổng “Đ M. Mother f…ker”. Hổng biết bả chửi hai anh mật vụ hay chửi luôn mình.

Bà Tây phương đẹp gái hoang mang vì chứng kiến màn chửi tục hạ cấp của công dân Mỹ. Bà cho biết mới từ Canada đến Washington thăm và lần đầu tiên được thấy Tòa Bạch Ốc. Tôi giải thích bà Mỹ đen chửi đổng kia chắc là cảm tình viên của phong trào Black Lives Matter và bà ấy đang tức giận. Người biểu tình đến đây mỗi ngày bày tỏ cảm nghĩ của họ nên chúng tôi nghe riết rồi cũng quen đi. Không có gì bà phải lo sợ.

Rất may cho bà da đen hung dữ này vì nếu bà sinh ra ở Phi Châu, Việt Nam, Cu Ba, Iran v.v. thì bà có dám đứng trước phủ tổng thống sở tại mà rống lên thách thức chửi bới như vậy. Bà không đủ trí khôn để biết rằng các nhân viên mật vụ này cũng đã từng canh gác cho TT Obama cách đây mấy năm. Chắc lúc ấy trong mắt của bà các nhân viên này rất đáng mến?

Sau khi hai chiếc trực thăng Marine One chở phái đoàn ông Trump cất cánh. Tôi lên xe đến khu tượng đài của Albert Pike bị hạ bệ đêm qua.

Tượng Albert Pike ở ngã tư đường số 3rd và D, giữa những tòa nhà tráng lệ bằng đá hoa cương trắng của chính quyền liên bang. Đến nơi thì cái tượng làm bằng đồng cách đây hơn 100 năm đã biến mất. Không biết người biểu tình đã quăng nó xuống sông Potomac như đã tuyên bố, nhưng con sông ấy rất xa và pho tượng rất nặng. Có thể chính quyền địa phương đã chở đi mất rồi chăng, vì để Albert Pike nằm lăn lóc trên mặt đất nhìn rất phản cảm và là chứng tích của sự toa rập không hay cho chính quyền sở tại.

Đồn cảnh sát của thành phố Washington DC tọa lạc cách tượng Albert Pike chỉ vài chục thước nhưng cảnh sát chỉ đứng dòm không có phản ứng gì khi pho tượng bị kéo ngã. Chắc chắn là được lịnh của bà Thị Trưởng Muriel Bowser không can thiệp vì bà hậu thuẫn của phong trào Black Lives Matter.

Tượng Albert Pike tại Lafayette Square đã không còn, phần chân đế bị bôi bẩn bằng các dòng chữ tục tằn (Ảnh của tác giả)

Tuy tượng không còn nhưng cái đế vẫn còn nguyên và bị viết lên những dòng chữ nguệch ngoạc căm hờn như: ĐM bọn da trắng làm cha thiên hạ, ĐM cảnh sát Minnesota, không công lý không hòa bình, giải tán cảnh sát nhập cư ICE, ĐM cảnh sát (fuck 12) v.v. và rất nhiều dấu ấn của Black Lives Matter. Nhìn nội dung vô văn hóa của các dòng chữ này ta có thể hình dung những người biểu tình là loại người như thế nào. Và không thể chạy tội cho phong trào Black Lives Matter.

Duy có một miếng giấy cát tông ghi chữ “kẻ phản bội” (traitor) làm tôi phân vân. Thấy có một cô Mỹ trắng duy nhứt đi lui tới chụp hình gần đó nên làm quen “Xin lỗi cô, tấm bảng kia đề kẻ phản bội là hàm ý ai?”. Albert Pike, cô ta trả lời không suy nghĩ. Tại sao, tôi hỏi tiếp. Cô ta giải thích vì Albert Pike đã từng ở trong quân đội Liên Minh Confederate.

Albert Pike không phải là tướng giỏi bách chiến bách thắng mà còn bị thua trận nữa. Về sau quân đội Liên Minh bắt bỏ tù ông vì những tội danh khác và tuyên án là phản quốc. Confederate đâu có thích gì ông ta. Albert Pike còn có thành tích bảo vệ người da đỏ nên không hẳn là người kỳ thị da màu. Những người đập phá pho tượng này rõ ràng là mù quáng lẫn mù chữ và bị ám ảnh bởi cái nhãn hiệu quân đội Liên Minh Confederate.

Phe cấp tiến “liberal” và cánh tả tìm đủ mọi lý do để binh vực các hoạt động phá hoại các pho tượng có dính líu tới quân đội Liên Minh Confederate và đưa ra đủ loại lý thuyết như con vẹt để biện minh việc tẩy xóa lịch sử Hoa Kỳ. Nhưng không phải đảng viên Dân Chủ nào củng cổ võ việc chối bỏ quá khứ. Hiện nay dân Âu châu cũng bắt đầu phản ứng trước các hành động quá khích cực đoan.

Sáng Chủ Nhật hôm qua trong chương trình “This Week” của George Stephanopoulos, một chương trình tràn ngập quan điểm của đảng Dân Chủ mà tôi hay theo dõi song song với Fox và CBS. Rahm Emanuel là cựu dân biểu, cố vấn của TT Bill Clinton và Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc của TT Obama khi được hỏi về hiện tượng đập phá các tượng quân đội Liên Minh Confederate và đặc biệt là pho tượng của Tổng Thống Ulysses Grant bị phá ở San Francisco, đã phát biểu đại ý như sau (ở phút 40):

“Không thể xóa sạch lịch sử Hoa Kỳ bằng cách đập phá. Nên nhớ TT Ulysses S. Grant là người đã truy tố KKK và là vị Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm ngôi đền của Do Thái giáo. TT Franklin Roosevelt rất giỏi nhưng đã làm những điều sai lầm như giam giữ các công dân Mỹ gốc Nhựt ở các trại tù trong thế chiến thứ hai. Chúng ta phải học hỏi từ lịch sử”.

Rahm Emanuel có can đảm chống đối sự đập phá vì ông ta không ở trong giai đoạn cần nâng bi a dua người da màu để kiếm phiếu. Người Việt cũng cực đoan không kém. Hễ không ủng hộ việc đập phá tượng đài thì bị chụp mũ cuồng đảng Cộng Hòa, cuồng Trump hoặc học đòi làm người da trắng.

Bày tỏ quan điểm đối lập là việc làm cần thiết trong thể chế dân chủ nhưng phải được thực hiện trong sự ôn hòa hợp pháp. Muốn dời những pho tượng ấy đi thì phải qua một thủ tục dân chủ bầu phiếu thượng tôn pháp luật chớ không thể hành xử như một đám thổ phỉ khủng bố.

Cả hai miền Nam Bắc đều có những anh hùng trong nội chiến. Nhiều người trong quân đội Liên Minh là đảng viên Dân Chủ. Lịch sử còn có những biến chuyển kỳ lạ bởi vì KKK xuất phát từ đảng Dân Chủ ở miền Nam. Còn đảng Cộng Hòa của Tổng Thống Abraham Lincoln ở miền Bắc đã giải phóng chế độ nô lệ ở miền Nam. Trong lịch sử cận đại thì một số KKK nhảy qua đảng Cộng Hòa (David Duke) và di cư xuống miền Nam. Và không phải người Cộng Hòa nào cũng thích và chào đón các phần tử KKK.

Các tượng đài quân đội Nam Bắc là những kho tàng lịch sử quý giá để hậu sinh học hỏi những điều tốt xấu. Xóa bỏ cội nguồn và nền tản văn hóa của nước Mỹ bằng bạo lực và dùng lá bài phân biệt chủng tộc để khuynh đảo chính trường nhằm kiếm phiếu sẽ chỉ đào sâu hố chia rẽ.

Bông Lau