Đào Trường Phúc 

Tất cả các bản tin thông tấn quốc tế đều ghi nhận bầu không khí “ảm đạm” bao phủ sinh hoạt của Hồng Kông hôm Thứ Ba 30/6, báo hiệu một khúc quanh quan trọng đối với vùng lãnh thổ mà Anh Quốc đã bàn giao cách đây 23 năm để trở thành “Đặc Khu Hành Chánh Hương Cảng” của “nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa”.

Ngày Thứ Ba 30 tháng 6 tại Bắc Kinh, “luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông” đã được “Thường Vụ Ủy Viên Hội” của “Đại Hội Đại Biểu Nhân Dân Toàn Quốc” (tức là Quốc Hội Trung Cộng) biểu quyết thông qua, và ngay sau đó được Chủ Tịch nhà nước Tập Cận Bình ký ban hành.

Bắc Kinh biểu quyết luật An ninh quốc gia hôm 30/6

Theo nữ ký giả Katrina Yu của hãng thông tấn Al-Jazeera ghi nhận thì nhà cầm quyền Bắc Kinh đã cố tình thúc đẩy tiến trình soạn thảo cho kịp ngày 30 tháng 6, nhằm nhấn mạnh một ý nghĩa biểu tượng: Luật an ninh quốc gia có hiệu lực kể từ 15:00 GMT (giờ quốc tế), đúng một ngày trước thời điểm kỷ niệm 23 năm cuộc bàn giao Hồng Kông giữa Anh Quốc và Trung Cộng (12 giờ đêm, 1 tháng 7 năm 1997), và như vậy, “đây là cách nhắc nhở mọi người rằng kể từ giờ phút này chính quyền Bắc Kinh có toàn quyền quyết định về việc bảo vệ an ninh trên lãnh thổ Hồng Kông” – bất chấp sự thỏa thuận khi bàn giao là Bắc Kinh sẽ duy trì quy chế “một quốc gia, hai chế độ” trong vòng 50 năm cho vùng đất được coi là trung tâm tài chánh quan trọng hàng đầu tại Á Châu.

Dân số Hồng Kông hiện nay vào khoảng 7 triệu rưởi người, nhưng chỉ có khoảng hơn 10 nhân vật là đại biểu trong Quốc Hội Trung Cộng mới được đọc dự thảo luật, và ngoại trừ một vài chi tiết được phổ biến cho báo chí hôm 20/6, toàn bộ nội dung đạo luật vẫn chưa hề được chính thức công bố. Tại cuộc họp báo sáng Thứ Ba 30/6, Đặc Khu Trưởng Hồng Kông Carrie Lam né tránh mọi câu hỏi của phóng viên, viện cớ “đây không phải là lúc để bình luận về luật an ninh quốc gia”.

Mặc dù vậy, các hãng thông tấn quốc tế đã tìm hiểu và có được một số nội dung chính của đạo luật, theo đó:

– Luật quy định việc thiết lập một “Cơ Quan An Ninh Quốc Gia” ở Hồng Kông, do Đặc Khu Trưởng Hồng Kông đứng đầu nhưng có sự tham gia của một số viên chức từ Trung Hoa Lục Địa. Cơ quan này có quyền giải quyết mọi trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia, kể cả giám sát về an ninh quốc gia tại các cơ sở giáo dục (trường học). Chính quyền Hồng Kông không có thẩm quyền pháp lý đối với các viên chức của cơ quan này trong lúc họ thi hành nhiệm vụ.

– Luật quy định tội hình sự đối với bất cứ hoạt động nào tại Hồng Kông bị liệt vào 1 trong 4 hình thức vi phạm sau đây: lật đổ chính quyền trung ương, ly khai, khủng bố, thông đồng với các lực lượng nước ngoài để phương hại an ninh quốc gia.

– Luật quy định tội hình sự đối với những ai khởi xướng, tổ chức hoặc tham gia các hoạt động đòi ly khai Hồng Kông đối với Trung Quốc, bất kể là các hoạt động có sử dụng bạo lực hay không.

– Luật định nghĩa “khủng bố” một cách rất rộng rãi, chẳng hạn như đốt phá cơ quan chính quyền, đốt phá ga xe lửa, đốt phá trạm xe điện đều bị coi là hành vi khủng bố.

– Về hình phạt, luật quy định: Bất kể hành vi bạo lực hoặc hăm dọa bạo lực ở mức độ nào, kẻ cầm đầu hoặc những kẻ vi phạm đều bị kết án tù chung thân hoặc tù giam tối thiểu 10 năm.

– Tuy thẩm phán tại các tòa án do Đặc Khu Trưởng Hồng Kông chỉ định, nhưng chính quyền trung ương (Bắc Kinh) sẽ giành quyền truy tố nếu nội vụ rơi vào những trường hợp được quy định rất mơ hồ là “có sự can thiệp phức tạp của nước ngoài” hoặc “đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa an ninh quốc gia”.

– Quan trọng hơn nữa là luật quy định: Cả chính quyền Hồng Kông và Cơ Quan An Ninh Quốc Gia tại Hồng Kông đều có thể yêu cầu chuyển những vụ án “nghiêm trọng” về Trung Hoa Lục Địa, để Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao lập hồ sơ truy tố và xét xử.

Khi Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia, những người hoạt động cầu nguyện trước khi giải tán

Ngay sau khi “luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông” được ban hành, một số nhà hoạt động trong phong trào dân chủ tại Hồng Kông đã phổ biến lời tuyên bố và loan báo quyết định của họ trên mạng xã hội.

Joshua Wong tức Hoàng Chi Phong, sáng lập viên và tổng thư ký của nhóm tranh đấu mang tên Demosisto cho biết sẽ rút ra khỏi nhóm này. Anh viết: “Luật an ninh quốc gia đánh dấu sự chấm hết cho Hồng Kông mà thế giới từng biết trước đây. Từ nay trở đi, Hồng Kông bước vào một kỷ nguyên mới, với sự ngự trị của khủng bố giống như thời Khủng Bố Trắng của Đài Loan, với những vụ án độc đoán, nhà tù đen tối, phiên tòa bí mật, với các thủ đoạn cưỡng ép tự thú, kiểm soát báo chí và kiểm duyệt chính trị. Với quyền lực lớn và đạo luật được viết một cách mơ hồ, thành phố này sẽ trở thành nơi hoạt động của công an chìm. Người biểu tình Hồng Kông giờ đây phải đương đầu với nguy cơ rất lớn là bị dẫn độ sang các tòa án ở Trung Quốc để bị xét xử và chịu án tù chung thân”.

Đồng thời, hai khuôn mặt tranh đấu nổi bật khác là Nathan Law (La Quan Thông, cựu chủ tịch tổng hội sinh viên, chủ tịch Demosisto), và Agnes Chow (Châu Đình, cựu ủy viên, phát ngôn viên Demosisto) cũng loan báo rút khỏi nhóm. Ngay sau đó, hai nhóm Demosisto và Mặt Trận Quốc Gia Hồng Kông (Hong Kong National Front, do cựu nghị viên Baggio Leung tức Lương Tụng Hằng lãnh đạo) đồng loạt phổ biển thông cáo giải thể hoạt động của họ tại Hồng Kông để chuyển qua tiếp tục hoạt động ở nước ngoài, với lời cam kết: “Hôm nay không phải là điểm cuối cùng của cuộc tranh đấu cho Hồng Kông”.

Trong khi đó, cũng như các nhân vật lãnh đạo Thường Vụ Ủy Viên Hội tại Bắc Kinh, Đặc Khu Trưởng Hồng Kông đưa ra lời giải thích nhẹ nhàng về luật an ninh quốc gia, không ngoài mục đích trấn an dân chúng và giới doanh gia ngoại quốc đang đầu tư tại thị trường Hồng Kông. Bản tin BBC trích lại lời bà Carrie Lam, một nhân vật thân Bắc Kinh, từng nói hồi tháng 5 vừa qua: “Chúng ta không cần phải lo lắng. Trong 23 năm qua, mỗi khi mọi người lo lắng về quyền tự do ngôn luận và tự do biểu tình, thì Hồng Kông lại chứng tỏ chúng ta vẫn tôn trọng và gìn giữ những giá trị đó. Những giá trị cốt lõi về pháp quyền, sự độc lập của tư pháp, những quyền căn bản và những sự tự do khác nhau mà người dân được hưởng, sẽ tiếp tục ở Hồng Kông”. Bà Carrie Lam lập lại nội dung này khi phổ biến video tại Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, khẳng định rằng luật an ninh quốc gia chỉ nhằm “trám lỗ hổng pháp lý” để giải quyết “sự leo thang của tình trạng bạo lực do các thế lực ngoại quốc xúi giục”, chứ không nhằm xóa bỏ quy chế bán tự trị cũng như hệ thống tư pháp độc lập của Hồng Kông.

Bất kể những lời trấn an này, luật an ninh quốc gia mà nhà cầm quyền Bắc Kinh vừa áp đặt đối với Hồng Kông ngay tức khắc đã gặp phải nhiều phản ứng chống đối trên toàn thế giới. 27 quốc gia phổ biến bản lên tiếng chung, được Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Julian Braithwaite đọc trước phiên họp Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, bày tỏ “mối quan ngại ngày càng gia tăng” của họ, đồng thời kêu gọi Trung Cộng hãy xét lại việc ban hành “một đạo luật có tác dụng dập tắt mọi quyền tự do của người dân Hồng Kông” và “phá hủy nguyên tắc Một Quốc Gia, Hai Chế Độ” mà Trung Cộng đã thỏa thuận với Anh Quốc hồi năm 1997. Bản lên tiếng mang chữ ký của các thành viên Hội Đồng Nhân Quyền đại diện cho 25 quốc gia, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Nhật, Úc, Canada, Tân Tây Lan, Thụy Sĩ, Hòa Lan, Thụy Điển, cùng 15 quốc gia thuộc Liên Hiệp Âu Châu.

Song song với bản lên tiếng nói trên, cựu Ngoại Trưởng Anh Dominic Raab gửi tin nhắn trên mạng xã hội: “Trung Quốc đã chọn quyết định phản bội lời hứa đối với người dân Hồng Kông và nghĩa vụ đối với cộng đồng quốc tế. Anh Quốc sẽ không quay lưng chối bỏ những gì đã cam kết với người dân Hồng Kông”.

Chủ Tịch Hội Đồng Âu Châu Charles Michel phát biểu rằng cả khối Liên Hiệp Âu Châu đều “chê trách” quyết định của nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn nói rằng bà “rất thất vọng” về vụ ban hành luật an ninh quốc gia, và lập lại lời cam kết “Đài Loan sẵn sàng ủng hộ người dân Hồng Kông” trong những ngày sắp tới.

Về phía các tổ chức bảo vệ nhân quyền, Giám đốc Ân Xá Quốc Tế tại Trung Hoa Lục Địa là Joshua Rosenzweig phát biểu: “Từ nay, Trung Quốc sẽ có quyền áp đặt luật của họ với bất kỳ nghi phạm nào do họ chọn. Việc thông qua luật này, mặc dù người dân Hồng Kông không được nhìn thấy, đã nói lên rất nhiều về ý định của chính quyền Trung Quốc. Mục tiêu của họ là kể từ thời điểm này trở đi sẽ điều hành Hồng Kông bằng nỗi sợ hãi”.

Nhận định của ông Rosenzweig được phóng viên hãng thông tấn Al Jazeera là Adrian Brown chia xẻ khi mô tả bầu không khí ảm đạm tại Hồng Kông vào buổi sáng Thứ Ba 30/6. Adrian Brown cho biết anh đã tìm cách gợi chuyện để thăm dò ý kiến và phản ứng của nhiều người trong lúc đi ăn trưa, nhưng “khác với những lần trước đây, hôm nay chẳng ai muốn nói gì cả”. Và anh kết luận: “Chắc là chúng ta sắp chứng kiến một cuộc bỏ phiếu bằng chân của người dân Hồng Kông”.

Tổng hợp từ các nguồn: AP, Reuters, AFP, BBC, Al-Jazeera