VŨ ĐÌNH TRỌNG

Chỉ có ông mới dám nuôi một lúc ba ngàn sinh viên học ngoại ngữ trong một ngôi chùa nhỏ ở Quận Gò Vấp, Sài Gòn. Và ở Việt Nam, chắc mới chỉ có mình ông đi từ Nam ra Bắc để thay đổi những câu đối chữ Hán ở nhiều ngôi chùa bằng chữ Quốc Ngữ, nhằm giữ bản sắc văn hóa tâm linh của người Việt. 

Ông là Thượng Tọa Thích Nhuận Tâm, trụ trì Chùa Lá, Gò Vấp. Bỏ thời gian đi khắp nơi viết thư pháp, tặng người đời những câu chữ đẹp, kiếm tiền về giúp hàng ngàn sinh viên học sáu loại ngoại ngữ miễn phí (Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hoa, Hàn) tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Thiện Nhơn, thuộc Chùa Lá, Gò Vấp, hơn 10 năm nay.

Tất cả câu đối đại tự trên chùa Đại Tuệ, được Thượng Tọa Thích Nhuận Tâm viết toàn bằng chữ thuần Việt. (Hình: namdantourism.vn)

Mấy năm trước, ông có dịp đến Quận Cam, Hoa Kỳ, theo lời mời của một số phật tử hải ngoại. Một số anh em truyền thông thương quý, mời ông gặp gỡ đồng hương trong hội chợ Tết, để ông cho chữ, viết câu đối cho phật tử treo trong nhà, như rước điều may mắn, an lành trong ngày đầu năm. Một số Hòa Thượng hải ngoại cũng mời ông đến chùa giao duyên lành với phật tử như Hòa Thượng Thích Thông Hải (Thiền Viện Chân không Hawaii), Hòa Thượng Thích Minh Mẫn (Chùa Huệ Quang-California),…

Cách ông cho chữ cũng khác người. Trước khi cho chữ, ông nhìn mặt, nhìn tướng, sau đó hỏi tên, tuổi, can-chi, rồi sáng tác một câu ứng biến đúng với người xin chữ. Nhiều người ngạc nhiên và nể phục vì ông hiểu thấu tâm can họ, cho đúng chữ. Đó là nét độc đáo của ông, vị tu sĩ viết chữ như cầu xin Đức Phật gia hộ cho người xin chữ. Trong một buổi trà đàm, ông tâm sự:

“Mỗi người cần một chữ khác nhau, không đơn giản chỉ là chữ Phúc, chữ Lộc hay chữ Thọ. Đôi khi họ cần một lời khuyên, như một cứu cánh. Tôi nhận ra được họ cần gì qua nét mặt, tướng mạo, đôi khi tôi phải bấm quẻ xem họ cần gì, sau đó mới sáng tác một câu cho phù hợp. Phù hợp ở đây là tạo cho họ một niềm tin về tương lai, bày cho họ tu tâm dưỡng tánh, để nếu có gì xui rủi, cũng được Phật gia hộ tai qua nạn khỏi.”

Ra đi họ tưởng rằng chơi/ Nào ngờ cuốc đất một đời kiếm cơm/ Cuốc từ sáng đến chiều hôm/ Nghe ra tay mỏi lưng còm túi không.
(Thơ: Thượng Tọa Thích Nhuận Tâm. (Hình: Huỳnh Kính)

Chẳng ai như ông, kiếm được bao nhiêu tiền ông đều dành cho lớp học ngoại ngữ, chẳng sắm sửa gì cho chùa của ông cả. Cô giáo Huyền Lan (dạy tiếng Nhật) cho biết, lúc mới đến cô thực sự ngỡ ngàng khi thấy ngôi chùa không có cổng Tam Quan, cũng chẳng có chánh điện. Cô nói: “Hỏi thầy Nhuận Tâm thì thầy nói thầy chỉ muốn tạo ra một nơi để cho đi, một nơi để chia sẻ kiến thức cho mọi người.” 

Để là “nơi chia sẻ kiến thức cho sinh viên nghèo”, mỗi tháng ông phải có từ 70 đến 80 triệu đồng! Một con số không nhỏ đối với người tu hành. Ông kiếm tiền bằng kiến thức phong thủy, sự hiểu biết về các loại đá quý, và viết thư pháp cho các chùa. Không những thế, ông còn tổ chức những buổi phát gạo và thực phẩm cho bà con nghèo từ thành phố, đến các vùng sâu. Trong thời gian đại dịch COVID-19 vừa qua, số gạo ông quyên góp rồi trao tặng tận tay những người thực sự cần, lên tới hơn 700 triệu đồng.

Không ít lần, vài địa phương nghèo viết thư xin ông hai, ba trăm phần gạo giúp dân. Ông chạy ra đại lý gạo của cô Tú Cẩm gần chùa, nhờ cô đóng gói theo yêu cầu rồi mướn xe chở ngay cho họ trước, sau đó ông mới đi xin… 

Mua gạo cứu đói trước rồi mới đi xin trả nợ, chỉ có ông mới dám làm. Hỏi ông “lỡ xin không được thì sao?”, ông trả trong nụ cười sảng khoái:: “Thì móc tiền túi ra trả. Tiền của tôi cũng là ‘tiền chùa’ mà.” 

Thượng Tọa Thích Nhuận Tâm. (Hình: Huỳnh Kính)

Hành trình thay đổi văn hóa tâm linh

Phật Giáo dù xuất phát từ Miền Bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, nhưng lại du nhập vào Việt Nam từ Trung Quốc. Do đó, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy từ kiến trúc chùa đến pháp phục của tăng ni đều mang dấu ấn của Phật Giáo Trung Quốc. Một ngàn năm đất nước bị giặc phương Bắc đô hộ, đã để lại nhiều hậu quả cho đến ngày nay vẫn chưa thay đổi được, trong đó có nhiều vấn đề liên quan đến Phật Giáo. Thượng Tọa Thích Nhuận Tâm chia sẻ:

“Có lần tôi dẫn các thầy cô dạy ngoại ngữ đi du lịch. Với những danh lam thắng cảnh thì họ khen không tiếc lời, nhưng cứ mỗi lần dẫn họ đến thăm một ngôi chùa nào đó thì khi đi ra họ lại lắc đầu. Hỏi lý do thì họ nói, chỉ có tên chùa là tên Việt, còn toàn chữ Tàu, thế thì là chùa Tàu chứ đâu phải chùa Việt. Nghe mà đau lòng.”

Từ đó, ông nung nấu ý định thuyết phục các thầy trụ trì thay đổi suy nghĩ, sửa đổi những sai sót lịch sử. Nhờ duyên lành, ông được mời ra chùa Đại Tuệ, trên núi Nam Đàn, Nghệ An, viết lại toàn bộ câu đối đại tự. 

Chỉ với 2 bộ đồ tu sĩ, cộng thêm vài cây bút lông, một hai thỏi mực trong tay nải, Thượng Tọa Thích Nhuận Tâm lên đường như mang theo một sứ mạng “khai phóng.”  Ông kể:

“Nhờ có sự đồng cảm, nên tôi lên đường với sự hưng phấn. Thượng Tọa Hòa Lạc giúp tôi thực hiện hoài bảo của mình. Ông cũng là người muốn thay đổi tận gốc rễ văn hóa Phật Giáo Việt Nam đã phụ thuộc vào Trung Quốc quá lâu. Trước khi đi, tôi đã nghiên cứu lịch sử ngôi chùa, tìm hiểu văn hóa, địa linh, nhân kiệt vùng đất đó thật kỹ. Đến chùa, tình cảm các thầy nồng hậu, mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nên mới sáng tác được hàng trăm câu đối cho nhà chùa, chỉ trong một thời gian ngắn.”

Một lớp học tiếng Anh do giáo viên nước ngoài phụ trách, tại Chùa Lá, Gò Vấp. (Hình: Huỳnh Kính)

Những câu đối ông viết, được nhà chùa chạm khắc trên gỗ, sơn son thếp vàng tạo vẻ tôn nghiêm cao quý. Có thể nói đây là một bước tiến lớn trong việc thay đổi văn hóa tâm linh, tạo cho phật tử cảm giác gần gũi khi đọc được những câu đối tiếng Việt, vừa là một bài học làm người, vừa mang nét riêng của ngôi chùa mình yêu mến.

Bảy tám năm nay, ông thay đổi toàn bộ câu đối chữ Hán bằng câu đối tiếng Việt cho khoảng mười ngôi chùa ở các tỉnh Miền Bắc, trong đó có chùa Hải Sơn, chùa Linh Sơn ở Nghệ Anh, chùa Quan Âm ở Hà Nội, và mới đây nhất là chùa Cao Sơn (còn gọi là chùa Mơ), ở Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ở mỗi nơi, ngoài thời gian viết thư pháp cho chùa, ông còn dành khá nhiều công sức viết chữ tặng phật tử địa phương. Một số ngôi chùa Miền Nam cũng ngỏ lời mời, nhưng ông để làm sau, “vì chùa trong Nam không ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc nhiều như các chùa miền Bắc.”

“Tôi đi viết chữ cho chùa như một bổn nguyện thôi, chứ không đòi hỏi gì, mặc dù tôi rất khó khăn. Chùa khá giả thì các thầy gởi cho tôi tiền vé máy bay, thêm chút chi phí để tôi về nuôi sinh viên học sinh ngữ, còn chùa nào khó khăn thì tôi cúng dường, xong việc thì về.” Ông nói trong giọng cười hỷ xả, không chút ưu phiền. 

Kiếm tiền cho sinh viên học ngoại ngữ, và viết chữ cho chùa là hai gánh nặng ông tự mang cả đời. Có lời mời là quẩy gánh lên đường, vừa đi vừa làm thơ tiêu dao tháng ngày. 

“Níu vầng trăng xuống trần gian

Bước chân lữ khách nhẹ nhàng ngược xuôi

Rong rêu trắng một cuộc chơi

Thấy ra muôn ngả bóng đời phù vân.’”

(Trăng Cố Quận – Thích Nhuận Tâm)

VĐT