NGÀY LỄ ĐÔC LẬP 4/7 Ở WASHINGTON DC

Phe cấp tiến rêu rao rằng ông Trump đã coi thường mạng sống của dân Mỹ khi tổ chức ngày lễ Độc Lập quy mô ở Washington DC.

Cả hai đều có lý lẽ chắc nịch của mình. Có thể nói chính quyền Trump đã tổ chức một ngày lễ Độc Lập 4/7 khí thế và hào hứng nhứt từ trước đến giờ. Những người tham dự buổi lễ này cảm thấy yêu quý nước Mỹ. Yêu lá cờ và quân đội nữa.

Tuy nhiên trong mùa dịch corona virus đã giết chết hơn 125 ngàn người vì vậy chính quyền cần phải nghiêm khắc hơn với các nguyên tắc phòng bịnh như giữ khoảng cách an toàn tối thiểu hai mét và đeo khẩu trang để không phun hơi nước mang vi khuẩn vào phổi người khác (khẩu trang không lọc được vi khuẩn khi hít vào nhưng giúp ngăn phần nào hơi thở thoát ra ngoài). Kiểm soát thân nhiệt của khách tham dự để bảo vệ những người khác là điều rất cần thiết và việc ấy không tốn kém và mất thời giờ.

Nhiều người sợ bị lây bịnh nên tránh xa không tham dự vì đã không có các nguyên tắc đó. Chính quyền có lập ra nhiều trạm y tế và phát miễn phí 300 ngàn khẩu trang cho quan khách nhưng không bắt buộc phải đeo. Đa số người tham dự buổi lễ này ủng hộ ông Trump và đa số đã không mang khẩu trang và úm lại với nhau khoảng 50 cm. IQ không cao cho lắm khi vẫn cố tình không hiểu môn khoa học thường thức cấp nhi đồng.

Phe cấp tiến cũng không thông minh khi liên tục tấn công chương trình ngày lễ 4/7 của Tòa Bạch Ốc. Nhóm Black Lives Matter (BLM) còn đi quá xa khi tuyên bố ngày lễ Độc Lập là của bọn da trắng. Vô hình chung, họ đã đẩy ngày lễ quốc gia quan trọng này vào chủ quyền của Donald Trump và những người bảo thủ truyền thống.

Buổi lễ khai diễn khi chiếc máy bay Boeing 747 “Air Force One” khổng lồ của Tổng Thống Mỹ bay thấp một ngàn bộ qua Đài tưởng niệm tháp bút chì George Washington và Bạch Cung. Đây là một đòn tâm lý để biểu dương uy quyền và sự lãnh đạo của Tổng Thống. Phe cấp tiến sẽ điên tiết vì hình ảnh bề thế uy nghi này.

Kế tiếp là toán nhảy dù Golden Knights của Lục Quân Hoa Kỳ nhảy HALO (high altitude, low opening) rơi tự do từ cao độ và bung dù ở cao độ ba ngàn bộ.

Các binh sỹ nhảy dù chuyên nghiệp này đã bung ra một lá quốc kỳ lớn bay phất phới trên bầu trời và từ từ đáp xuống Tòa Bạch Ốc trong 21 tiếng súng đại bác bắn chào mừng. Một màn trình diễn quá đẹp cho những người yêu quân đội. Nhưng giai cấp cấp tiến chủ hòa hippy “mùa hè của tình yêu” thích đốt cờ Mỹ, thì đó là một sự khiêu khích tra tấn ghê gớm.

Dân chúng đón mừng lễ Độc Lập tại Washington DC

Sau màn dạo hàng nhảy dù HALO là đến cuộc trình diễn các loại đồ chơi của Không Lực Hoa Kỳ. Đặc biệt lần đầu tiên pháo đài bay B-52 bay trên thủ đô Washington. B-52 chuyên biệt rải thảm bom ở chiến trường Việt Nam, nhưng trong các mặt trận du kích ở Iraq và Afghanistan B-52 được Biệt Kích Mỹ hướng dẫn đánh từng trái bom một vào từng chiếc tăng hay công sự chiến đấu của địch quân.

Vui nhứt là chiếc oanh tạc cơ siêu âm B-1 Lancer tuy đã già nua cúp bình thiếc nhưng vẫn rất phong độ. Khi bay qua Bạch Cung phi công nổi máu cao bồi tống hết ga “afterburner” làm bốn ống khói phản lực lòe lửa đỏ lòm và âm thanh vang dội như sấm rền. Nghe rất đã tai. B-1 là máy bay mang nhiều bom nhứt của Hoa Kỳ và dùng kỹ thuật đột kích đánh bom ở cao độ thấp xong tống hết ga để tẩu thoát.

Màn bắn pháo bông thì rất sáng tạo gây ngạc nhiên cho rất nhiều người. Thông lệ mỗi năm thì chỉ bắn pháo bông ở một địa điểm chán phèo. Năm này bắn xa luân chiến từ ba địa điểm khác nhau nên rất hào hứng.

Ngày lễ Độc Lập năm nay chính quyền bắn đại bác suy tôn lá quốc kỳ, trình bày đồ chơi thứ thiệt, vinh danh Cảnh Sát Trưởng da đen David Dorn bị bọn hôi của giết ở St. Louis là vị anh hùng, quốc gia CHAZ/CHOP thất thủ v,v. Cùng lúc FBI tung lưới bắt hàng trăm tên khủng bố phá hoại núp bóng phong trào BLM.

Phải chăng chính quyền Hoa Kỳ đang tổng phản công. Rồi có lúc mọi mọi người phải biết ngồi lại với nhau vì kẻ thắng người thua chỉ đào thêm hố sâu chia rẽ làm suy yếu đất nước này.

FB Bong Lau (bài và ảnh)

DÂN CHỦ TRONG CHÁNH TRỊ MỸ

Nhân việc rapper KANYE WEST thông báo ra tranh cử Tổng thống:
NÓI THÊM VỀ ĐẶC TÍNH DÂN CHỦ TRONG CHÁNH TRỊ MỸ
* Vẫn còn không ít người hiểu sai do bị tuyên truyền lếu láo, hoặc chưa hiểu đủ về thiết chế bầu Tổng thống Mỹ.

Hôm 4/7/2020 Kanye West thông báo sẽ ra tranh cử Tổng thống. West, năm nay 43 tuổi, là một rapper da đen nổi tiếng đồng thời là một doanh nhân trong ngành công nghiệp giải trí. West có trong tay 21 giải Grammy, khiến anh trở thành một trong những nghệ sĩ sở hữu nhiều giải này nhứt. West đồng thời cũng có tên trong danh sách “100 người có ảnh hưởng nhứt thế giới” của tạp chí Time, cũng như trong một vài danh sách nhân vật nổi bật thường niên của Forbes (tạp chí doanh nhân).

Rapper Kanye West

/1/ DÂN CHỦ, TỰ DO TRONG ỨNG CỬ TỔNG THỐNG:
Theo Hiến pháp Mỹ, muốn đăng ký làm ứng viên tranh chức Tổng thống, cần có tối thiểu vài yếu tố sau: quốc tịch Mỹ (dĩ nhiên), sinh ra tại Mỹ, ít nhứt 35 tuổi, và là thường trú nhân tại Mỹ ít nhứt 14 năm.
Thấy gì?

Không buộc phải lão niên để gọi là “có kinh nghiệm”, chỉ cần 35 tuổi là được. Tài năng chánh trị tới đâu thì sẽ được “so găng”, bộc lộ – trước hết – trong tiến trình vận động tranh cử! Đó, John F.Kennedy trở thành Tổng thống Mỹ khi ông mới 44 tuổi thôi (hơn rapper West kỳ này chỉ 1 tuổi).

Lại nữa, quí bạn chú ý, ứng cử Tổng thống Mỹ KHÔNG BỊ RÀNG BUỘC PHẢI THAM GIA ĐẢNG PHÁI gì ráo, tức không buộc phải có thâm niên đảng tịch này kia để “sân si” so đo với nhau, mắc mệt.

Ứng viên có thể thuộc hai đảng phái lớn là đảng Cộng hòa & đảng Dân chủ; có thể thuộc những đảng nhỏ hơn như đảng Tự do (Libertarian Party), đảng Xanh (Green Party), đảng Hiến pháp (Constitution Party)…; hoặc không đảng phái – gọi là ứng viên độc lập (Independent).

Kỳ tranh cử 2016, ngoài Donald Trump (đảng CH), Hillary Clinton (đảng DC), ra tranh cử lần đó còn có Evan McMullin là ứng cử viên không đảng phái (độc lập), Gary Johnson đảng Tự do, và Jill Stein đảng Xanh.
Kỳ bầu cử 2012, có Gary Johnson đảng Tự do cũng ra tranh cử.
Kỳ bầu cử 2000, có Ralph Nader đảng Xanh ra thi thố (cùng với 2 ứng viên hai đảng lớn CH, DC) .v.v…

/2/ TÀI NĂNG VẬN ĐỘNG TRANH CỬ:
Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của mỗi ứng viên hao tốn vài chục triệu đôla, trăm triệu đôla. Bộn bạc, để trang trải cho những cuộc tranh luận trên truyền hình, quảng bá trên báo chí, rồi đi từ thành phố/tiểu bang này đến thành phố/tiểu bang khác nhằm thuyết phục cử tri tin vào đường lối “quốc kế dân sinh” của từng tứng viên.

NHƯNG, không ít người VN đã không biết đến đặc điểm sau đây – trong bầu cử Tổng thống Mỹ. Đó là:

Đa phần Quỹ tranh cử của mỗi ứng viên do “vận động” tự thân, KHÔNG “MOI” NGÂN SÁCH QUỐC GIA – tức không “moi” tiền thuế của dân để in ấn, tuyên truyền đủ trò …! Vậy nên, bạc chục triệu, trăm triệu đôla đâu mắc gì phải lo, phải la toáng. Hết thảy là do sự đóng góp tự nguyện từ cử tri (nhắc lại: không lấy từ tiền thuế, ngân sách để “cúng” cho các ứng viên như ở một số quốc gia khác).

Bản đồ kết quả kỳ tranh cử TT năm 1968 (*)

Tài năng của ứng viên, nói chính xác hơn là năng lực của “bộ sậu” trong Ban điều hành chiến dịch tranh cử của ứng viên, thể hiện ở chỗ thuyết phục niềm tin của cử tri rộng rãi đến đâu để họ sẵn sàng đóng góp – từ vài chục đôla ít ỏi của mỗi thường dân cho tới hàng triệu đôla góp vào của mỗi triệu phú, tỉ phú!

Như nói ở /1/, Hiến pháp Mỹ không hề buộc ứng viên tranh cử Tổng thống phải có đảng phái. Không đảng, chẳng sao hết ráo. Vậy, vì sao ứng viên thường vẫn ghi danh vào trong đảng lớn (CH, DC)? Vì đảng lớn, với hàng chục triệu đảng viên khắp nước Mỹ, họ dễ dàng hơn trong vận động tài chánh.

Điều này, dù vậy, vẫn không cho phép “đóng sập cửa” đối với ứng viên độc lập (phi đảng phái) và đảng nhỏ. Chẳng hạn, kỳ tranh cử năm 1968 (xem hình bản đồ đính kèm), Wallace là ứng viên độc lập (independent) vẫn thu hút cử tri và thắng tại 5 tiểu bang (qui ra số phiếu electoral votes, dịch đúng nghĩa là Phiếu Tuyển trạch, được 46 Phiếu).

THAY LỜI KẾT
Trở lại với rapper Kanye West. Ngay sau khi West tuyên bố sẽ tranh cử, tỉ phú Elon Mush (CEO của Telsa và Space X, đầu tư phóng hàng loạt vệ tinh cho một dự án khổng lồ là phủ mạng Internet trên toàn cầu) đã sẵn sàng dốc hầu bao để giúp tài chánh cho West tranh cử.

West ghi danh làm ứng viên bên đảng Xanh (hoặc vào giờ chót có thể trở thành ứng viên độc lập?). Đảng Xanh có đường lối gần giống với đảng DC, nhưng “ôn hòa” hơn. Vậy mới “kẹt” cho đảng DC.

Số là trong kỳ tranh cử 2016, đảng Xanh đã trở thành ác mộng đối với bà Hillary Clinton. Ứng viên Jill Stein của đảng Xanh đã làm cho bà Hillary bị “chia phiếu” tại một số tiểu bang, dẫn đến kết quả bà thua phiếu so với ông Trump.

Kayne West ắt hẳn sẽ thu hút được một lượng lớn các fans da đen, và điều này dẫn đến nguy cơ ứng viên bên đảng DC sẽ bị “chia phiếu” trước đối tượng cử tri da đen…

—————–

(*) Bản đồ kết quả kỳ tranh cử TT năm 1968: Năm đó Nixon đảng CH đắc cử với chiến thắng tại 32 tiểu bang (qui ra số electoral votes là 301 Phiếu);
Humphrey đảng DC thắng cử tại 13 tiểu bang & Đặc khu thủ đô (qui ra số electoral votes là 191 Phiếu);
Ứng viên độc lập Wallace thắng cử tại 5 tiểu bang (được 46 Phiếu electoral votes).

FB Nguyễn Chương Mt