Ngô Nhật Đăng

” Tôi chưa bao giờ đối xử với bất kì ai bằng sự tôn kính. Tôi nghĩ rằng sự không tôn trọng là cơ bản cho một xã hội tự do ” (Saul Alinsky).

Khi phong trào phản kháng của giới trẻ ở phương Tây phát triển mạnh vào thập niên 1960, một nhà hoạt động cấp tiến đã bác bỏ sự ngây thơ, chân thành và chủ nghĩa lý tưởng của họ. Người đàn ông đó là Saul Alinsky.

Alinsky được gọi là “cộng sản pa ra” bởi vì, không giống như Old Left (cánh tả chính trị) của những năm 1930 và New Left (cánh tả văn hóa) của những năm 1960, Alinsky từ chối mô tả lý tưởng chính trị của mình. Ông còn được gọi là Lenin và Mao Trạch Đông của “cánh tả hậu cộng sản”.

Alinsky không chỉ khen ngợi Lenin và Fidel Castro, mà còn tuyên bố trung thành với quỷ dữ.

Saul Alinsky (AP Photo)

Trong cuốn sách “Rules for Radicals” Alinsky viết : ‘Chúng ta quên rằng, người cấp tiến đầu tiên được biết đến là người đã nổi loạn chống lại Chúa và đã làm điều đó hiệu quả đến mức ít nhất anh ta đã giành được vương quốc của riêng mình – đó là Lucifer” ( Hãy nghe Shaun King một lãnh đạo của BLM kêu gào giật đổ tượng Jesus).

Trong Rules for Radicals, Alinsky đặt ra một cách có hệ thống lý thuyết và phương pháp tổ chức cộng đồng của mình, sử dụng các phương tiện vô đạo đức để đạt được mục tiêu và đạt được sức mạnh.

Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ lúc đó tại Liên Hợp Quốc George HW Bush đã có bài phát biểu tại Đại học Tulane. Các sinh viên chống chiến tranh tại trường đại học đã tìm Alinsky, ông đề nghị họ bất cứ khi nào Bush bảo vệ chiến tranh, hãy cổ vũ và đứng lên với những tấm bảng : “The KKK ủng hộ Bush”. Các sinh viên đã làm như vậy, và nó đã trở thành một ví dụ bậc thầy về tuyên truyền lừa đảo.

Để buộc Kodak, chủ nhân lớn ở Rochester, New York, công nhận tổ chức cộng đồng FIGHT là đại diện chính thức của cộng đồng người da đen ở bang Rochester, Alinsky cũng có một ý tưởng tương tự. Nắm bắt một truyền thống văn hóa quan trọng trong thành phố – một buổi biểu diễn sắp tới của Dàn nhạc giao hưởng Rochester – Alinsky đã lên kế hoạch mua một trăm vé cho các nhà hoạt động của mình và cung cấp cho họ một bữa tiệc BBQ trước buổi biểu diễn để họ phá hỏng buổi biểu diễn (hãy liên tưởng với việc phá hỏng buổi rally của Trump ở Tulsa).

Alinsky đã nhấn mạnh rằng, bất cứ khi nào có thể, người ta nên chui vào hệ thống và chờ đợi thời cơ để có cơ hội lật đổ nó từ bên trong.

Mục tiêu cuối cùng của Alinsky là lật đổ và tiêu diệt, không mang lại lợi ích cho bất kỳ nhóm nào. Do đó, khi thực hiện kế hoạch của mình, cần phải che giấu mục đích thực sự của mình với các mục tiêu được bản địa hóa hoặc dàn dựng có vẻ hợp lý hoặc vô hại. Khi mọi người đã quen, việc huy động họ để hành động hướng tới những mục tiêu triệt để hơn là điều tương đối dễ dàng.

Trong Rules for Radicals, Alinsky nói: Một sự thay đổi mang tính cách mạng phải được đi trước bởi một thái độ thụ động, khẳng định, không thách thức đối với sự thay đổi trong quần chúng nhân dân chúng ta. Ghi nhớ: một khi bạn tổ chức mọi người xung quanh một cái gì đó thường được thỏa thuận là ô nhiễm, thì có một tổ chức đang di chuyển. Đó là một bước ngắn và tự nhiên dẫn đến làm ô nhiễm chính trị, đến ô nhiễm Ngũ Giác Đài.

Alinsky biến chính trị thành một cuộc chiến tranh du kích mà không bị kiềm chế. Khi giải thích chiến lược tổ chức cộng đồng của mình, Alinsky nói với những người theo ông rằng họ cần đánh vào giác quan của kẻ thù: Đầu tiên là đôi mắt; nếu bạn đã có một tổ chức nhân dân rộng lớn, dựa trên số đông, bạn có thể diễn hành rõ ràng trước kẻ thù và công khai thể hiện sức mạnh của mình. Thứ hai là tai; nếu tổ chức của bạn có số lượng nhỏ, thì hãy làm những gì Gideon đã làm: che giấu các thành viên trong bóng tối nhưng nuôi họ một bữa tối và tiếng kêu sẽ khiến người nghe tin rằng tổ chức của bạn số lượng nhiều hơn. Thứ ba, mũi; nếu tổ chức của bạn quá nhỏ thậm chí gây ồn ào, hãy làm nó bốc mùi.

Alinsky nhấn mạnh việc sử dụng các khía cạnh tiêu cực của bản chất con người, bao gồm sự thờ ơ, tham lam, đố kị và thù hận. Đôi khi những người tham gia vào các chiến dịch của bạn chỉ giành được những lợi ích nhỏ nhặt, nhưng điều này chỉ khiến họ trở nên cay độc và xấu hổ hơn.

Nhiều thập niên sau, các cuộc biểu tình kiểu chiến tranh du kích không giới hạn, không bị hạn chế do Alinsky chủ trương đã trở nên phổ biến ở Mỹ như phong trào Chiếm Wall Street, phong trào Antifa, v.v.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Playboy ngay trước khi qua đời, Alinsky nói rằng khi chết, ông ta sẽ chọn đi đến địa ngục và bắt đầu tổ chức các trò chơi không có gì bị hạn chế ở đó.

Ngô Nhật Đăng