Vạn sự xuất ư Nho… hay bún chả

Những năm 85-86 cả nước đói ghê lắm, mình sau khi ở lính về, vào Sài Gòn được chừng gần 2 năm cũng chán, lộn về Hà Nội, làm gì sống đây (khi dứt khoát không thèm đi làm nhà nước, dù xin là được) quả là bài toán hắc búa, một ông già ở phố nói : ” Ở phố ai cũng lo cho cháu, mày là thằng công tử, từ bé tới lớn chỉ biết ăn chơi học hành, giờ vị ngộ thì phải tìm ra cách, đừng hư hỏng. Vạn sự xuất ư Nho, học trò thì cái gì cũng phải biết làm mà đã làm thì phải hơn người”. Lúc ấy đã định vượt biên, tàu đã mua xong, lương thực thuốc men cũng gom đủ, mọi người chỉ chờ đến mùa biển lặng là lên đường, nghe ông già khuyên vậy bèn quyết định ở lại.

Làm gì? Cứ ra chợ là sẽ có cách giải quyết. Lúc đó nhà nước cấm bán hàng ăn trong chợ, mà làm cái gì nhà nước cấm là sẽ “cung không đủ cầu”- một bài kinh tế học vỡ lòng áp dụng cho thị trường. Vậy là sẽ bán đồ ăn, nhưng bán gì? Mấy bà, mấy chị, mấy cô ở chợ Hàng Da bảo, bán bún chả đi, nó đơn giản, cơ động, không lích kích như bán phở, bán cơm.

Quán vỉa hè phố cổ Hà Nội

Trong mấy món đặc biệt Hà Nội thì bún chả xếp hàng đầu vì các nguyên liệu của nó ra khỏi HN là không thể tìm thấy dù rất dân dã, rau húng, tía tô, sương xông non bắt buộc phải là của làng Láng, mua rau làng Lủ là đã “khác vị” rồi, bún phải là làng Phú Đô, cùng lắm mới lấy bún Mễ Trì (mỗi một làng làm riêng một thứ bún cho từng món bún ở HN) khẩu vị của mấy bà Hà Nội cũ ở chợ sành ghê lắm.

Lúc đó, bún chả lừng lẫy không có đối thủ là bà Đắc Hàng Mành. Nhiều giai thoại lắm, mấy thằng bên ngõ Yên Thái bảo, bà ấy thuê 7 thằng lực lưỡng chỉ chuyên băm thịt làm chả viên vì xay sẽ không ngon, thằng Quốc “A-li-ba-ba” Hàng Mành thì kể, bà Đắc trả cho hai nhà bên cạnh mỗi tháng 100 đồng vì khói bay sang (lương kỹ sư mới ra trường lúc đó có 64 đồng), riêng que tre để kẹp thịt nướng cũng đã là 200kg (phải thịt tươi ngon thì mới dùng kẹp tre được, thịt kém là rụng ngay). Bà Đắc thì mình biết, sáng sớm là bà đứng ở cổng chợ Hàng Da, những người bán thịt lợn xếp hàng để cho bà chọn thịt, con lợn để làm bún chả chỉ có 2 cái mông và 2 cái nách, bà chọn xong thì mới đem vào sạp. Mình lấy ít nên bà thường chọn cho mình trước.Nước mắm bún chả cũng vô cùng quan trọng, đây là bí quyết xương máu không thể tiết lộ. Không phải lần nào cũng pha giống lần nào, mình mất một tuần mới làm ra được thứ nước rất riêng ấy.

Rồi địa điểm, trong chợ thì cấm, nhà thì hơi xa, nướng xong rồi bê ra chợ thì còn gì là bún chả. Có cái vỉa hè rộng của Nhà thờ Tin Lành ngay cổng chợ, mình vào xin vị Mục sư, ông OK ngay, ở trong khu nhà thờ có nhà sử học nổi tiếng Lê Văn Lan, mình lại chơi với ông Thúy anh ông Lan, ông Thúy cũng ủng hộ luôn (ông Thúy này tính hay lắm).

TT Obama và đầu bếp Anthony Bourdain trong quán bún chả Hà Nội

Chỉ hơn tháng là bún chả của mình đã nổi tiếng, không chỉ trong chợ Hàng Da, một hôm thấy một tốp mấy cô, đi phía vỉa hè bên kia che nón nhìn sang, thì ra là mấy cô bạn quen, mình kệ. Mấy hôm sau gặp hỏi: “Sao, thấy bạn bán bún chả vỉa hè xấu hổ nên phải che mặt hả?”. Bọn nó giãy nảy: “đâu phải, bọn tớ sợ ấy tủi thân thôi, thực ra cũng không biết, chỉ nghe đồn có chỗ bún chả ngon lắm, ngon hơn Hàng Mành, mà thằng bán hàng rất quái dị, tay thì quạt chả, mắt thì cắm vào quyển sách để bên cạnh”. Ra vậy, mình thì chỉ nghĩ đơn giản, làm một việc thì nó phí tài đi, tay quạt chả thì mắt tranh thủ đọc sách, một công đôi việc.

Mấy bà, mấy chị thấy thế thương tình bảo, từ giờ chỉ cần chuẩn bị đủ các thứ, mang vào chợ để ở chỗ mấy bà bán trầu cau ấy (có khoảng sân của cái bốt điện), ai ăn tự ra nướng thịt lấy, đến 2h chiều mày ra chợ thu bát đũa, lấy tiền. Có ai sướng như mình không? Từ đó làm sẵn xong là bê vào chợ, sang Hàng Da vào cafe Nghĩa đọc sách, đến 2h đi thu tiền.

Một hôm con M. thịt bò hỏi : “Anh cho cái gì của anh vào nước mắm mà ngon thế?”. Cả chợ cười ồ, mình chẳng hiểu sao. Chị T. bán chè nổi tiếng bạo mồm nói: ” Chúng nó bảo, em xuất…vào nước mắm nên nó ngon như vậy”. Cha mẹ ơi, đúng là mồm miệng các bà.

Khi chợ Cửa Nam, chợ Hàng Da bị xây mới, chợ Hàng Bè bị giải tán mọi người tản mát hết cả, mỗi khi gặp lại, các bà, các chị vẫn nhắc chuyện xưa, ngậm ngùi. Hà nội bây giờ không còn một cái chợ nào đúng nghĩa chợ Hà Nội nữa rồi.

Ps : Hiệu quả kinh tế thì rất OK, tính theo bản vị thịt thì lãi ròng 100%. Tức là mỗi buổi mình bán 6kg thịt, trừ hết chi phí tiền lãi mua được 6kg thịt.

FB Ngô Nhật Đăng

Sau nửa thế kỷ ‘Đối Tác” là “Đối Đầu

Mỹ không bao giờ dùng thể thức “State Visit” để tiếp đón Liên bang Soviet (khi nước này còn tồn tại); nhưng đã có đến 4 lần Mỹ dành “State Visit” để tiếp giới lãnh đạo Bắc Kinh.

Nước Giữa (trung quốc)
Vào đầu năm 1972, Ngoại trưởng Mỹ Kissinger công du nước Giữa (‘trung quốc’), bắt đầu thời kỳ Mỹ xem xét Bắc Kinh có thể trở thành đối tác hay không, để rồi chính thức làm ăn với Bắc Kinh là kể từ thời Tổng thống Mỹ Carter (chớ không phải thời TT Nixon trước đó). Sau đó được tiếp tục qua các đời Tổng thống Reagan, Bush (cha), Clinton, Bush (con), Obama… NHƯNG, với phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gần đây, tháng 7/2020, đã chính thức CHẤM DỨT gần nửa thế kỷ giao hảo với Tàu. Mỹ giờ đây chính thức xem chế độ Bắc Kinh là ĐỐI THỦ (theo ngôn ngữ phi ngoại giao, Mỹ xem Bắc Kinh là “kẻ thù”)!

Tổng Thống Donald Trump chỉ mời Tập Cận Bình đến tư dinh Mar-a-Lago ở Florida

Nga Sô
Nước Mỹ hành xử với nước Nga Soviet, ngay từ lúc ra đời năm 1917 cho tới lúc cáo chung năm 1991, là ĐỐI THỦ (ngoại trừ giai đoạn Đệ nhị Thế chiến thì mới liên minh để chống lại phe Trục). Cả hai chỉ duy trì quan hệ ngoại giao trên bề mặt, nhưng giao dịch thương mại hạn chế ở mức thấp, kêu bằng là mạnh ai nấy làm.
Đặc biệt kể từ sau năm 1945, Mỹ và Soviet tiến hành “chiến tranh lạnh” dai dẳng cho tới khi Soviet rã rời, không còn hộ khẩu trên cõi đời.

Vì là ĐỐI THỦ, quí bạn chú ý, mặc dù Tổng thống Mỹ và giới lãnh đạo Soviet có rất nhiều cuộc gặp gỡ nơi này nơi kia, NHƯNG suốt từ năm 1917 cho đến năm 1991, suốt hơn 70 năm các đời Tổng thống Mỹ KHÔNG BAO GIỜ mời nguyên thủ quốc gia Soviet tới thăm Bạch Cung theo thể thức “STATE VISIT” (đây là thể thức long trọng nhứt, cao nhứt trong nghi thức ngoại giao của Mỹ)!

(Tổng thống Mỹ chỉ tiếp đón nguyên thủ Nga Sô bằng nghi thức “Official Visit” hai lần: một lần dành cho Khruschev trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức Thủ tướng; và một lần dành cho Brezhnev trong vai trò là Chủ tịch đoàn chủ tịch Soviet tối cao, tức Chủ tịch nước. Quí bạn chú ý: Khruschev, Brezhnev cầm trịch đảng Cộng Sản thuộc về chuyện nội bộ đảng phái của họ, chớ Tổng thống Mỹ tiếp đón Khruschev, Brezhnev thăm Bạch Cung là trong vai trò họ làm lãnh đạo chánh phủ)

Đối tác Bắc Kinh
Đối với chế độ Bắc Kinh, vì nước Mỹ xem đây là đối tác trong gần nửa thế kỷ vừa qua; do đó, trong khi Nga Sô không hề có “State Visit” nào thì nước Giữa lại được Tổng thống Mỹ mời thăm Bạch Cung với nghi thức cao nhứt “State Visit” đến những 4 lần!

Cả thảy bốn lần “State Visit’ là dành cho Lý Tiên Niệm, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, và Tập Cận Bình. Cả bốn nhân vật này được tiếp đón trong vai trò đều là Chủ tịch nước (còn việc họ Giang, họ Hồ, họ Tập làm Tổng Bí thư, đó là chuyện nội bộ đảng phái bên Tàu).

Chỉ nội trong thời Obama chiếm lĩnh Bạch Cung, đã có tới…2 lần Obama hoan hỉ dành “State Visit” hết Hồ Cẩm Đào lại đến Tập Cận Bình!

Obama đón tiếp trọng thể Hồ Cẩm Đào 18/1/2011.

Tuy nhiên, đến thời Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, cho tới nay, ông vẫn không đưa ra lời mời Tập Cận Bình đến thăm Bạch Cung, không mời “State Visit” cũng không “Official Visit” luôn. TT Trump chỉ mời họ Tập đến gặp gỡ tại tư dinh Tổng Thống Mar-a-Lago ở Florida (năm 2017) mà thôi.

Với Việt Nam Cộng sản
Nếu quí bạn hiểu theo nghĩa đen nôm na “State Visit” là… chuyến thăm cấp nhà nước, “Official Visit” là… chuyến thăm chính thức, ắt quí bạn sẽ bỡ ngỡ. Rằng, giới lãnh đạo CHXHCN VN cũng đã một số lần thực hiện chuyến thăm Bạch Cung ở cấp nhà nước và thăm chính thức đó thôi?

Cho tới nay, Tổng Thống Mỹ chưa bao giờ tiếp đón giới lãnh đạo CHXHCNVN bằng thể thức “State Visit” lẫn “Official Visit” hết, mà tiếp bằng thể thức gọi là “Working Visit”!

Bài sau sẽ xin giải thích các thể thức vừa nêu là như thế nào; dịch cho đúng cách dùng của người Mỹ nghĩa là gì.

(Gợi ý chút đỉnh: Người Mỹ ưng xài chữ lạ hoắc, thì đó: “US Secretary of State” mà dịch theo nghĩa đen là “Thư ký (bí thư) quốc gia Mỹ”; “Speaker of the House of Representatives” mà tưởng là “Phát ngôn viên của Hạ Viện” thì… khỏi hiểu luôn. Tưởng vậy là tưởng bở.
“Secretary of State” là Ngoại trưởng Mỹ. Còn “Speaker of the House of Representatives” là Chủ tịch Hạ Viện đó đa!

Thành thử “State Visit”, “Official Visit” mà dịch theo nghĩa đen thì… trớt hướt là cái chắc)

FB Nguyễn – Chương Mt