Song Thao

Tờ New York Times, số ra ngày 27/7/2020, vừa loan một tin mà tôi cho là thuộc loại tin “xe cán chó, chó cán xe”. Đó là tin Đại sứ Mỹ tại Nam Hàn, ông Harry Harris, vừa cạo râu. Chuyện có chi mà ầm ỹ. Nhưng khi đọc bản tin, tôi thấy mình lầm. Đây đúng thật là…tin! 

Bộ ria mép của ông Đại sứ vốn đã bị chính trị hóa từ ngày ông nhậm chức. Cha ông là dân Mỹ chính cống nhưng mẹ ông là người Nhật. Bộ ria mép của ông làm dân chúng nhớ lại thời kỳ Nam Hàn bị Nhật xâm chiếm và cai trị từ năm 1910 đến 1945. Ngày đó sĩ quan Nhật nhiều người chơi ria mép. Bộ ria này làm dân chúng nhớ tới quá khứ đau thương nên nhột. Chuyện để râu đã nhộn nhịp nên chuyện ông cạo râu cũng nhộn nhịp theo. Tòa Đại sứ Mỹ tại Nam Hàn đã bỏ lên twitter  một đoạn video cho thấy ông Đại sứ tới một tiệm hớt tóc tại Hán Thành để cạo râu. 

Đại sứ Mỹ tại Nam Hàn Harry Harris trước và sau khi cạo râu.

Phần ông Harry Harris, ông tuyên bố: “Đối với một số người, họ có thể đeo khẩu trang mà vẫn để bộ râu mép hay bộ râu rậm. Nhưng đối với tôi thì lại rất không thoải mái trong cái nóng của mùa Hè hiện nay, và tôi là người chọn đeo khẩu trang”. Ông còn cho biết chuyện để râu của ông là chuyện cá nhân. Ông thích để ria sau khi giải ngũ với cấp bậc Hải Quân Đô Đốc. Trong một cuộc phỏng vấn của  tờ The Korea Times vào tháng 12/2019, ông cho biết là việc để râu của ông là sự đánh dấu quãng đời mới là nhà ngoại giao sau bốn chục năm phải có khuôn mặt nhẵn nhụi khi còn trong quân ngũ.

Chuyện của ông làm tôi thắc mắc. Quân đội kỵ chuyện râu ria chăng? Tôi không ở trong quân đội, chỉ đá qua chút đỉnh khi theo học 9 tuần tại Trung tâm Huấn luyện Quang Trung, nên rất mù mờ về chuyện này. Coi hình thì thấy nhiều ông mặc quân phục mà vẫn ria mép hay râu hùm hàm én mày ngài như Từ Hải. Cái tên Harry của ông làm tôi nhớ tới một Harry khác: Hoàng Tử Harry của Anh. Ngày nay anh chàng con vua cháu chúa chịu chơi này đã trả chức “hoàng tử” lại cho hoàng gia nhưng ngày anh chàng này lấy vợ, anh đã mặc quân phục mà vẫn râu ria rậm rạp.

Chàng Harry cưới vợ vào ngày 19/5/2018. Lễ cưới được tổ chức long trọng (chuyện chi dính tới hoàng gia mà chẳng long trọng!), chú rể đã mặc bộ quân phục frock coat của đơn vị Blues and Royals. Theo quy định của Hoàng gia thì khi khoác vào người bộ quân phục này, mọi người phải cạo râu ria sạch sẽ. Bữa đó, anh của Harry, Hoàng Tử William, cũng vận bộ quân phục giống em nhưng mày râu nhẵn nhụi. Chàng hoàng tử chịu chơi này đã vi phạm nội quy trước bao nhiêu triệu cặp mắt của dân Anh và những người hiếu kỳ trên toàn thế giới chăng? Báo chí tìm hiểu mới biết là Harry đã xin phép đặc cách và chính Nữ Hoàng đã chấp thuận biệt lệ cho cậu cháu mà bà rất cưng quý. Lý do bà viện ra là vì Harry không còn phục vụ trong quân ngũ nữa. Miệng nhà…vua có gang có thép chứ nếu không còn trong quân ngũ thì cớ chi mà được mặc quân phục!

Râu của Hoàng tử Harry trong hôn lễ.

Vì không phải dân kaki, không biết chuyện để râu trong quân đội, lại mục kích thấy có nhiều vị tướng tá trước đây có ria mép rất oai phong, nên tôi cố vào mạng để tìm hiểu về quy luật để râu trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa coi nó ra làm sao. Có lẽ chuyện này ngày nay đã thuộc về quá khứ nên ông Google làm lơ luôn, kiếm mỏi mắt không ra. May mà tôi gặp được bài viết “Chuyện Râu Ria Trong Quân Đội” của một vị ký tên là Thành Râu. Tác giả viết: “Trong hàng ngũ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, theo quân kỷ thì tóc phải hớt cao, râu ria phải được cạo nhẵn. Tuy nhiên, đối với sĩ quan thì có thể xin giấy phép được để ria mép (mustache), chứ không phải râu hàm (beard), với điều kiện phải làm đơn xin trình lên cấp trên duyệt, và thẩm quyền chứng nhận và cấp phép, tối thiểu phải ở cấp sư đoàn. Thí dụ như bản thân tôi là sĩ quan thuộc Sư Đoàn 5 Không Quân, thì ông tướng Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 Không Quân mới có quyền cấp phép cho tôi được để ria mép. Và dĩ nhiên lá đơn của tôi phải được trình duyệt theo hệ thống quân giai từ dưới lên trên. Tóm lại cái đơn xin phép đó phải hội đủ năm ba con dấu và chữ ký “thuận” của cấp trên trước khi mình được chính thức cấp giấy phép”.

Chuyện phép tắc không dễ dàng như vậy. Người đứng đơn xin phép phải có lý do chính đáng. Thế nào là lý do chính đáng, tác giả, sau khi sàng lọc nhiều lý do của các khổ chủ nêu ra trong đơn, đã kể ra ba lý do có thể được coi là chính đáng. Đó là: bảo vệ hạnh phúc gia đình, sửa tướng người theo số tử vi và tạo oai hùng cho quân chủng! Trong mỗi đơn chỉ được nêu ra một lý do.

Lý do số một đúng là số dách. Thường thì được OK. Văn kiện đính kèm rất giản dị. Chỉ cần một lá thư viết tay của “phu nhân”. Tôi phân vân. Bộ chuyện quân pháp lại giản dị như vậy chăng? Nhưng tác giả Thành Râu quả quyết: “Tờ đơn chỉ cần kèm theo bức thư tay của bà xã thì coi như chắc cú gần như 100%, vì theo tui nghĩ, không có một ông sếp nào dám “xù” một cái đơn có kèm theo “chứng cớ hiển nhiên” là lá thư của bà xã người đứng đơn (hard evidence). Vì sếp nào dám “xù’ thì sẽ mang tội…phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, mà tội này hổng phải là tội nhẹ, phải thế không?”. Tôi lại phân vân. Không biết ông Thành Râu này viết đùa hay thật vì đây là một bài viết dưới dạng “phiếm”. Mà phiếm thì tôi rất rành sáu câu! Điều kiện tiên quyết của người làm đơn với lý do số một này là phải có vợ. Chuyện này kẹt cho đám sĩ quan trẻ. Chẳng lẽ vì bộ ria mép mà phải hy sinh ẵm luôn nửa tạ vừa xương vừa thịt?

Mấy anh chàng độc thân vui tính chỉ còn hai lựa chọn kế. Làm đơn với hai lý do tử vi và tạo oai hùng cho quân chủng, khác với lý do số một, phải kèm theo hai tấm hình, một không ria và một có ria. Lại phải “tham khảo” ông Thành Râu. “Với hai lý do này thì khả năng đồng thuận của tất cả các sếp trong hệ thống quân giai rất là thấp, chưa kể hai bức ảnh phải nộp kèm thêm…Các sếp lại có quyền nghi ngờ là những bức ảnh được ngụy tạo hay là mang râu giả khi chụp hình, và cho lệnh đương sự lên trình diện trực tiếp cho sếp “coi mắt”. Mà trong quân đội, phải đi trình diện quan trên là một điều không anh nào thích thú cả”.

Các sếp trong quân đội dễ dãi với các ông có vợ thích râu của chồng cũng là hợp lý. Hai nhà khoa học của Úc, chắc rỗi rãi không có chi làm, là các ông Barnaby Dixson và J. Robert C. Brooks, đã làm một cuộc nghiên cứu về chuyện các bà thích râu. Họ làm thử nghiệm với 351 phụ nữ và 177 nam giới. Các tình nguyện viên này được coi hình của 10 ông đang mỉm cười với độ dài của râu trên mặt khác nhau. Kết quả cho thấy đa số công nhận là đàn ông có nhiều râu có nhiều hấp dẫn, lôi cuốn và có nam tính hơn. Chiều dài râu hoàn hảo nhất là 10 ngày tính từ khi bắt đầu mới mọc. Lý giải điều này, các chuyên gia cho là vì râu là một đặc điểm tiến hóa của lịch sử. Từ xa xưa, râu đã là một dấu hiệu thể hiện sự mạnh mẽ và nam tính của đàn ông. Đó là thứ làm cho các ông trông ngầu hơn, đồng thời thu hút sự chú ý của các bà. Không phải ngẫu nhiên mà các ông có được thứ quý giá như vậy. Đó là sự…tiến hóa! 

Đua râu

Sự tiến hóa này không ăn nhậu chi tới thẩm mỹ mà chỉ là để giúp các ông chịu đau ít hơn khi bị đấm vào hàm! Không, tôi không nói giỡn. Đây là kết luận của một số nhà khoa học trong một chương trình nghiên cứu tổng hợp về tác dụng của bộ râu và bàn tay của con người trong các cuộc cận chiến. Nghiên cứu được thực hiện tại Mỹ và được đăng trên tạp chí Oxford Academic Journal. Họ tạo hai hộp sọ giả, một được bọc bởi một dạng sợi tổng hợp giống như râu trên cằm và một hộp sọ không có râu. Họ dùng lực đánh vào hai hộp sọ. Kết quả là lực tác động và năng lượng được hấp thụ ở hộp sọ có râu ít hơn hộp sọ không có râu. Các sợi râu cứng hoạt động như một bộ giảm sốc, phân tán năng lượng từ một cú đấm, giảm phần nào tác động đến bộ hàm. Tác dụng này tương tự như bờm sư tử hoặc khỉ đầu chó, bảo vệ các khu vực quan trọng như cổ họng và hàm khỏi các cuộc tấn công của cuộc chiến giành thực phẩm, địa bàn hoặc bạn tình. Với người nam, râu chỉ mọc ở cằm là khu vực dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể.

“Nam tu nữ nhũ”, câu nho chùm này được dân gian diễn giải: đàn ông không râu bất nghì / đàn bà không vú lấy gì nuôi con. Vậy nên các ông thường tự khẳng định bằng…râu. Các nhân vật nổi danh thường nuôi tí râu. Từ Chúa Jesus, Khổng Phu Tử đến triết gia Socrates, nhà bác học Einstein. Trong lịch sử, râu có vai trò khá quan trọng. Ngày xưa, tôn giáo của dân Ai Cập buộc phải để râu. Dân theo đạo Do Thái xưa cũng phải để râu dài không xén tỉa. Ngược lại, Giáo chủ Mohammed của Hồi giáo cũng bắt tín đồ để râu nhưng phải cắt tỉa cẩn thận để phân biệt với dân Do Thái. Dân Sikh ở Punjab, Ấn Độ, chỉ được coi là trưởng thành khi để râu dài, cuộn lên và găm dưới cằm.

Khi mới tới định cư tại thành phố Montreal, nhà tôi thuê nằm trong khu vực của người Do Thái. Ngày thứ bảy, họ lũ lượt đi lễ. Các bà váy dài lượt thượt. Các ông không ông nào thiếu râu. Họ vận đồng phục đen, râu ria xồm xoàm, chẳng thấy mồm đâu. Các trẻ nít, râu chưa lún phún cũng để tóc mai dài thoòng, vắt vào vành tai. Nơi sở làm của tôi có một anh chàng Ấn Độ tên Singh, đầu quấn khăn, mặt đầy râu. Thấy tôi mày râu nhẵn nhụi, anh có vẻ ngạc nhiên, hỏi xách mé: “Toa có phải đàn ông không vậy?”.

Tài tử Pierce Brosnan với bộ ria

Hình như đàn ông là phải có râu. Nếu vậy thì người đàn ông đúng trăm phần trăm có lẽ là giáo sư Văn Như Cương. Ông này râu ria không kém ai và cuộc đời trôi nổi theo râu cũng không ai bì kịp. Ông kể về sự hình thành bộ râu: “Ba năm làm nghiên cứu sinh ở Nga tôi đã để râu. Lúc tôi về nước thì cái bộ râu này cực kỳ có hại. Vợ tôi không đồng ý. Mẹ tôi không đồng ý. Nhiều lần tôi đang lim dim ngủ, mẹ tôi bàn với vợ tôi là ‘mẹ lên mẹ cắt cái bộ râu của nó, để nó phải cạo đi. Ai lại để râu như thế, trông không hợp tí nào”. Đúng là lúc ấy, để râu là có vấn đề, hoặc là bất mãn hoặc là gì đó, nhất là để râu hoặc cạo tóc. “Lúc đó tôi mới thuyết phục vợ tôi: ‘Em ơi, anh để râu là rất có lợi. Giờ ai cũng biết cái ông ở trường sư phạm có để bộ râu. Anh đi ra đường mà làm việc gì khuất tất là ai cũng biết. Ví dụ, anh sàm sỡ ai thì ai cũng biết’. Thế là tôi thuyết phục được cả mẹ và vợ. Chứ còn họ hàng bạn bè nhiều người nói lắm”. 

Sống trong chế độ mà cái râu cái tóc được quy cho…lập trường hay tư tưởng, chuyện râu ria không biết đâu mà lường. Năm 1971, ông Văn Như Cương làm việc tại Đại học Sư Phạm Vinh, vợ ông công tác tại Hà Nội, ông muốn xin về Hà Nội cho gần vợ, bộ râu là một trở ngại. Các sếp ở Viện Toán Hà Nội đều là chỗ quen biết với ông. Viện Trưởng Lê văn Thiêm là thầy dậy cũ của ông. Bằng cấp thì ông đủ tiêu chuẩn nhưng ông thầy cũ lắc đầu: “Tổ chức bảo rằng ông ấy để râu!”. Vậy là…râu ơi là râu! Ông chuyển qua xin về Đại học Sư Phạm Hà Nội, cũng là nhiệm sở cũ của ông, lúc đầu cũng không được nhận. Sau đó nhà trường họp bàn và Hiệu Trưởng là ông Nguyễn Cảnh Toàn đồng ý nhận với điều kiện là phải tới gặp ông trước khi về. Khi gặp ông Văn Như Cương, ông Toàn nói: “Tôi sẽ nhận anh về, nhưng giờ anh đến gặp cái thằng tổ chức ấy, thì anh cạo cái bộ râu đi. Chúng nó ghét lắm đấy!’ Tôi bảo vâng vâng, em sẽ làm. Tôi về suy nghĩ một đêm và quyết định không cạo, hôm sau vẫn mang hồ sơ đến gặp anh trưởng phòng tổ chức. Anh ấy vẫn nhận và đón tiếp tôi rất niềm nở, tôi cũng không hiểu vì sao”.

Lần thứ hai bộ râu thành vấn đề vào năm 1979. Lần đó giáo sư Cương có ra một đề toán cho cuộc thi toán quốc tế. Đề của ông là đề duy nhất của Việt Nam được chọn. Có ba thí sinh giải được đề này là em Nguyễn Tự Quốc, một em người Mỹ và một em người Đức. Đài truyền hình mời ông và em Quốc lên phỏng vấn. Ngày hôm sau, ông đạo diễn của đài truyền hình bị gọi lên khiển trách vì cái tội để cho một ông râu ria đen ngòm lên đài! Sáu tháng sau, ông lại được một đài truyền hình mời phỏng vấn cùng giáo sư Hoàng thị Sính về vấn đề giáo dục. Họ yêu cầu ông Cương phải cạo râu! Bà Sính trả lời: “Các anh có biết bộ râu của anh ấy đáng bạc triệu hay không? Các anh trả cho anh ấy bao nhiêu  mà bắt anh ấy cạo râu?”. Kết quả họ không mời nữa!

Lần thứ ba, bộ râu khiến ông không được tăng lương. Ông kể lại: “Khi ở Nga về giảng dạy tại Đại học Sư phạm Vinh cũng là đến đợt những người cùng công tác với tôi được tăng lương theo thâm niên công tác, từ 74 đồng lên hơn 80 đồng gì đó. Riêng tôi không được tăng. Tôi lên phòng tổ chức của trường để hỏi vì sao tôi không được tăng lương. Phòng tổ chức mới bảo: ‘Có anh ở trên Bộ nói rằng vì anh để râu’. Tôi gặng: ‘Ai ở trên Bộ nói thế?’. Anh đó mới sợ quá bảo: ‘Sao anh lại hỏi thế?’ Tôi bảo: ‘Thằng nào ở trên Bộ nói thế để tôi lên tôi quát cho nó một trận?’. Nhưng anh này nhất định không nói là ai”. Tức khí ông gửi thư lên Bộ Trưởng hỏi cho ra lẽ. Ngay sau đó, ông được tăng lương mà không ai hỏi chi tới râu ria hết.

Giáo sư Văn Như Cương với bộ râu truân chuyên

Lần thứ tư bộ râu gây rắc rối cho ông Cương là khi đi sơ tán tại Thanh Hóa. Lúc đó, tóc ông bị nấm khiến ông phải cạo trọc. Râu ông vẫn dài. Người ta họp bàn chuyện tư tưởng của ông. Tại sao cạo tóc mà để râu? Có ý bất mãn chi? Ông cho biết lý do. Lúc đó họ mới thông cảm bỏ qua!

Nhưng râu không chỉ gây khốn đốn cho ông. Có lần nó cũng được việc. Đó là khi cửa hàng mậu dịch bán thuốc lá. Ông thèm thuốc mà không có tem phiếu. Ông vin vào bộ râu, giả làm chuyên gia người Nga. Ông phối hợp với một anh bạn dậy tiếng Nga, nhờ anh này dịch. Thấy anh thông dịch xì xồ với một ông chuyên viên Nga râu ria um sùm, cô mậu dịch viên bằng lòng bán cho một bao. Ông làm tới, đòi một tút. Cô mậu dịch mời cửa hàng trưởng ra giải quyết. Cửa hàng trưởng rét nên đồng ý cái rụp! Ông kể: “Tôi cầm tút thuốc ra chia cho những người đang xếp hàng để mua. Đó là lần duy nhất tôi đem bộ râu ra lừa người khác!”. Bộ râu của Giáo sư Văn Như Cương trong một đất nước xã hội chủ nghĩa cho thấy lao đao như thế nào. Nếu ông sống trong một xã hội khác thì đâu có ai thèm ngó ngàng chi tới. Muốn để râu ba chòm như Quan Công, râu hùm như Từ Hải, râu chổi xể như Trương Phi, râu kẽm như Tướng Kỳ hay râu dê như tướng Nguyễn Khánh, cứ tự nhiên. Râu nào cũng welcome hết. Râu chuột, râu cáo, râu mèo, râu cá ngão, râu cá chốt, râu ngạnh trê, râu loe hoe ba sợi, râu guidon hay râu…quặp, vẫn cứ tự nhiên. Râu chỉ là râu. Chấm hết!

Song Thao 08/2020

Website: www.songthao.com