Song Thao

Giờ này năm ngoái, nhà văn Minh Ngọc từ New York bốc đồng qua Montreal. Khi về, cô viết bài “Bốc Đồng” Tôi trích một đoạn:“Vậy mà năm nay tự dưng tôi đâm ra bốc đồng, chẳng lẽ lớn tuổi sinh tật như tụi teen. Hôm nọ đi Paris chỉ đặt vé đặt phòng trước có ba ngày, xách va-li đi bỏ quên tiền ở nhà, trong bóp chỉ có sẵn hai trăm Mỹ kim tiêu vặt, hai mẹ con lang thang khắp Paris cả tuần bằng Master Card, đổi tiền vừa đủ tip nhân viên nhà hàng, nhất quyết không thèm rút tiền từ ATM. Lần đó nếu bọn đạo tặc lừng danh ở Paris có giật túi chắc nó cũng quăng trả lại.
Về nhà nghỉ ngơi được một tháng, lại hứng lên báo chồng con “ngày 24 tui đi Montreal, 25 về”. Chồng tròn mắt “Đi làm gì?” “Đi lấy tranh”. Chồng càm ràm mới đi Paris về nghe tiếng Pháp chưa điếc con ráy hả, tranh gì phải đi tới đó mới lấy, lên Soho thiếu gì, mà lấy về chỗ đâu treo, cho tui đi theo với. Chừng nào ông nói tiếng Việt hay tiếng Pháp thì tui cho đi!”.
Vậy là cô đi mình ên vào hai ngày cuối tuần. 

Biên giới Canada và Mỹ đóng cửa!

Năm nay, nếu cô “bốc đồng” nữa thì không còn cửa. Chuyện mới 12 tháng mà nghe như cả thế kỷ. Biên giới Canada và Mỹ không còn qua lại dễ dàng dù đường bộ hay đường bay. Vậy nên cô tiếc nuối. Nhớ lại năm ngoái chúng tôi gặp nhau tíu tít. Chẳng chỉ nhà văn Minh Ngọc mà nhiều văn hữu khác. Montreal là nơi định cư của nhiều người cầm bút lại thêm không khí Paris nên được các văn nhân chiếu cố tới lui nhiều nhất. Hè năm nào chúng tôi cũng tưng bừng đón khách phương xa, phần lớn đến từ Mỹ. Có lần nhà văn Mai Thảo ngồi uống cà phê vào lúc sáng sớm trên đường Saint Denis đã tưởng như mình đang ngồi ở Paris. Có lẽ vì đi tới một nơi lai Pháp đỡ tốn công sức hơn là đi Pháp chính cống nên Montreal dễ dụ lòng người dù người vừa đi Pháp về như cô nhà văn tuổi trẻ tài cao.

Tất cả đã trở thành dĩ vãng kể từ khi cô Vi chường cái bản mặt khó ưa ra. Biên giới giữa Mỹ và Canada đã phẹc mê bu tích như có một con sông Tương nằm chình ình ra ăn vạ. Từ nay “Tương đầu” với “Tương vĩ” đã khó khăn cách trở. Nhớ những ngày cũ, giải biên giới dài 8.890 cây số giữa Mỹ và Canada, đường biên giới dài nhất thế giới giữa hai quốc gia, hầu như không có. 

Ngày đó, qua lại biên giới chẳng cần thông hành chi, chỉ cần chiếc bằng lái xe hay thẻ công dân chìa ra là qua tuốt. Muốn đi bao lâu, tới nơi nào không thành vấn đề. Qua cửa biên giới chỉ cần hạ kính xe hơi, ló mặt ra là a lê qua. Tôi đã nhiều lần qua Mỹ shopping, sáng đi chiều về. Cũng đã nhiều lần vượt biên chỉ để tắm hồ ở Plattsburgh, tiểu bang New York, cho mát rồi quay lại Canada. Qua lại biên giới như một trò đùa, nhất là người dân sống ngay tại đường biên giới hai nước.

Giữa  nơi có tên là Stanstead thuộc tỉnh bang Quebec chúng tôi và Derby Line thuộc tiểu bang Vermont bên Mỹ có một thư viện và nhà hát opera nằm chàng hảng giữa đường biên giới. Đó là Thư Viện Tự Do Haskell. Thư viện và nhà hát này được xây cất từ trên 100 năm là tài sản chung của Mỹ và Canada. Bỏ tiền ra xây trung tâm Haskell là hai vợ chồng Carlos Haskell và Martha Stewart Haskell. Ông là người Mỹ, bà dân Canada. Xây xong hai ông bà tặng lại cho hai quốc gia chung biên giới. Vì nằm giữa nơi phân cách nên Haskell có hai địa chỉ, một bên phía Mỹ và một bên phía Canada. Cửa chính nằm bên phía Mỹ, bên phía Canada chỉ có một cửa thoát hiểm khi có biến. Vậy nên người dân Canada phải đi qua biên giới mới vào được trung tâm. Phía ngoài đường, biên giới được đánh dấu bằng những chậu hoa nằm chắn trên đường.

Phía trước Thư Viện Haskell đường biên giới được đánh dấu bằng những chậu hoa.

Trong trung tâm, dưới nhà là thư viện, giữa thư viện có một đường vạch đen đánh dấu biên giới. Khách đi qua lại biên giới chẳng cần giấy tờ chi, mà cũng chẳng có ai làm cái việc tức cười là đứng giữa nhà xét thẻ. Tầng trên là nhà hát. Giữa rạp cũng có một vạch đen phân chia biên giới. Khán giả ngồi ngay nơi hàng ghế có vạch đen có thể thân bên này, chân bên kia biên giới. Thiệt là thiếu sót lớn khi tôi ở gần xịt nơi này mà chưa tới để được giang chân giang cẳng giữa hai quốc gia cho sướng cái thân. Giờ thì trễ rồi. Thật ra đã trễ từ 19 năm trước khi xảy ra vụ 9/11. Từ ngày định mệnh đó, đã có nhân viên biên phòng hiện diện nơi lôi thôi này rồi. Tới khi cô Vi xuất hiện thì càng khó khăn hơn.

Đường vạch đen trên sàn nhà là ranh giới bên trong Thư Viện Haskell.

Nhưng Trung Tâm Haskell là một nơi công cộng. Khách muốn tới thăm cũng được mà không tới cũng chẳng sao. Còn nhà tư nhân nằm vắt vẻo hai bên bờ mới nhiễu sự. Có nhà tủ lạnh ở bên Mỹ, bếp ở bên Canada hay ngược lại.

Căn nhà trên đường biên giới được nhắc tới ồn ào nhất có lẽ là căn nhà của cặp vợ chồng Brian và Joan DuMoulin nằm giữa Beebe Plain thuộc tiểu bang Vermont, Mỹ và Stanstead nằm tại tỉnh bang Quebec, Canada. Bởi vì căn nhà này mới được rao bán để hai ông bà dọn về Ontario sống với con cháu. Căn nhà rất lớn có tới 9 phòng ngủ và 5 phòng tắm. Được một thương gia xây cất vào năm 1782 để tiện buôn bán cho khách hàng hai bờ biên giới nên có tên là Old Stone Store, nhà kho bằng đá. Được rao bán từ năm 2017 với giá chỉ có 109 ngàn đô. Nhà lớn như vậy mà giá rẻ rề, phần vì nhà đã cũ cần tân trang ước tính tốn tới 600 ngàn đô, phần vì điều kiện người mua phải có hai quốc tịch Mỹ và Canada. Tôi tính mua nhưng hơi sợ vì suốt ngày đêm phải chàng hảng hai chân giữa biên giới nên ngại mỏi chân. Nhưng nếu tôi muốn mua cũng chưa chắc cạnh tranh được với những người ngủng ngẳng như tôi. 

Theo cô nhân viên địa ốc Rosemary Lalime thì điều kiện phải có hai quốc tịch có lẽ là điều kiện khó khăn nhất, ít người hội đủ. Vậy mà người muốn mua vẫn gọi tới tấp cho cô Lalime. Cô nói với đài CBS: “Khó hơn nữa là người mua phải được phép đóng thuế địa ốc cho cả hai nước. Vậy mà cũng có người từ Lebanon hay Cuba cũng gọi hỏi mua!”. Từ ngày xảy ra vụ 9/11 vào năm 2001, lính biên phòng của cả hai bên canh gác ngày đêm 24/7 coi sự di chuyển của tất cả mọi người lui tới căn nhà. Trong nhà có vạch phân chia ranh giới vẽ trên sàn, có cửa phía bên Mỹ và phía bên Canada. Nếu vào cửa bên này và ra cửa bên kia là vượt biên giới phi pháp! Tôi có ý tìm coi xem đã có ai mua căn nhà chàng hảng này chưa mà không thấy tin tức chi. Cũng đã ba năm rồi!

Đường ranh giới trước căn nhà Old Stone.

Biên giới làng nhàng như vậy nên nhiều khi dân chúng vượt biên giới mà không biết, nhất là dân từ xa tới. Ngày 21 tháng 5 năm 2018, cô Cedella  Roman, 19 tuổi, từ Pháp sang thăm bố mẹ, đang chạy bộ dọc bờ biển ở White Rock, thuộc tỉnh bang British Columbia bên Canada thì thủy triều dâng lên. Cô chạy né vào một con đường đất, thấy phong cảnh quá đẹp, cô say mê chụp hình. Xong, cô chạy trở về nhà. Bỗng có hai viên chức tuần tra biên giới Mỹ xuất hiện và bắt giữ cô vì vượt biên giới bất hợp pháp.

Cô kể lại với đài CBC: “Tôi nói với họ rằng tôi không cố tình và tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra”. Cô không thấy một bảng báo hay một dấu hiệu chi cho biết đây là biên giới. Hai nhân viên biên phòng cho biết họ đã coi camera an ninh và thấy cô vượt qua lằn ranh phân chia Mỹ và Canada. Cô than thở: “Thật bất công khi không có biển báo nào ở biên giới. Cứ như một cái bẫy. Ai cũng có thể bị bắt như tôi!”. Cô tưởng cô không cố ý vượt biên nên nghĩ là họ chỉ cảnh cáo hoặc bắt phạt tiền rồi để cho cô quay về Canada. Nhưng hai ông lính biên phòng này không dễ chịu như vậy. Họ bắt giữ cô. “Họ đưa tôi lên xe bít bùng, bắt cởi bỏ tất cả đồ đạc cá nhân, kể cả đồ trang sức và khám xét khắp người tôi”. Cô được giải về trại giam Tacoma, nằm cách xa biên giới tới 200 cây số. Được tin dữ, mẹ cô là bà Christiane Ferne, vội vã tới trại để xuất trình passport của cô. Khi chạy bộ cô không mang theo giấy tờ chi. Nhân viên trại giam nói bà phải mang giấy tờ đó về trạm biên giới, xuất trình với nhân viên biên phòng Canada để xin giấy phép cho cô trở lại Canada. Cô bị giam tới hơn hai tuần lễ khiến mẹ cô phải chạy đôn chạy đáo qua lại biên giới. Mãi tới ngày 6/6 cô mới được phép trở về nhà cha mẹ!

Có một thứ cũng nằm chình ình giữa biên giới mà vang danh khắp thế giới. Đó là thác Niagara nằm giữa tiểu bang New York bên phía Mỹ và tỉnh bang Ontario bên phía Canada. Đây là một địa điểm du lịch hấp dẫn, hái ra tiền nên cả hai phía đều cố gắng tranh khách. Bên phía Canada có lợi thế trông thấy vì thác Móng Ngựa (Horse Shoe), phần đẹp và hùng vĩ nhất của Niagara Falls nằm bên phía Canada. Du khách tới Niagara phía Mỹ phần lớn đều không chống nổi ý muốn vượt biên giới qua Canada ngắm thác Móng Ngựa. 

Năm 1967, trong khi đi dự một khóa hội thảo dài ngày tại Mỹ, tôi đã có dịp tới Buffalo, gần thác. Một nhóm ngoại nhân ngây ngô gồm các quốc tịch Brazil, Nigeria, Pháp và tôi, bốn người tất cả, bắt taxi tới thăm thác Niagara. Đứng ngắm thác bên phía Mỹ, nghe tiếng rầm rầm bên phía Canada mà lòng nổi sóng. Chúng tôi lội bộ tới một cây cầu biên giới. Thông hành của chúng tôi chỉ có visa vào Mỹ nên mấy ông lính dễ thương, chắc thấy một lũ ngớ ngẩn, cấp cho một mảnh giấy qua coi thác bên Canada trong 24 tiếng. Vậy là chúng tôi đi bộ vượt qua cầu. Đứng giữa biên giới trên cầu, tôi còn bốc phét với các bạn quốc tế: “Tôi đang đứng trên đầu nước Mỹ!”. Sang tới Canada, thấy thác Móng Ngựa, chúng tôi mê mẩn liền, ở liền tù tì tới bốn năm tiếng đồng hồ, ngắm từng ly từng tí cho mãn nhãn rồi mới chịu quay về Mỹ. Đó là lần đầu tiên tôi vượt biên giới tới với thác Móng Ngựa. 

Từ ngày định cư ở Canada, chẳng phải vượt viếc chi, tôi tới thác không biết bao nhiêu lần để làm hướng dẫn viên dẫn bạn bè từ khắp nơi tới thăm Niagara. Có lần tôi lái xe đưa vợ chồng ông Từ Công Phụng tới chơi thác. Sau khi tới sát cạnh thác ngắm nghía cho kỹ, nước bắn tung lên ướt mặt, chúng tôi qua bên kia đường, tới dùng cơm tại một nhà hàng đối diện với thác. Ngồi trên tầng lầu nhìn qua, thác như chạm mũi, ông bạn nhạc sĩ say sưa ngắm cảnh thác vào buổi trưa, có chiếc cầu vồng vắt ngang. Vậy mà chẳng thấy ông sáng tác được bản nhạc nào.

Tác giả tại biên giới phía Bắc Mỹ – Canada.

Từ ngày có cô Vi về, biên giới đóng cửa, chuyện qua lại biên giới là chuyện phức tạp. Con người khó vượt biên nhưng hàng hóa thì qua lại như điên. Có một loại người được qua lại như hàng hóa, đó là dân Mỹ muốn lái xe hơi tới Alaska. Alaska có biên giới giữa Mỹ và Canada tuốt trên phía Bắc cực. Sở dĩ như vậy là vì Alaska thuộc Mỹ nhưng không dính chi vào nước Mỹ mà lại dính với phía Bắc của Canada. Vậy là Canada chúng tôi có tới hai biên giới với Mỹ. Một ở phía Nam và một ở phía Bắc. Cả đầu và chân của Canada đều đụng tới Mỹ. Alaska là một mảnh đất của thổ dân bị người Nga tới chiếm vào đầu thế kỷ thứ 18. Năm 1867 Nga bán Alaska cho Mỹ với giá 7 triệu 200 ngàn đô, tính ra chỉ có hai xu mỗi mẫu đất. Một mẫu rộng 4.74 cây số vuông. Năm 1959, Alaska trở thành tiểu bang thứ 49 của Mỹ. Tiểu bang thứ 50 cũng chẳng dính vào đất Mỹ, đó là Hawaii nằm trên Thái Bình Dương. Nước Mỹ đúng là…lang bang! 

Biên giới dài thoòng giữa Canada và Mỹ ở phía Nam, tôi vượt qua như đi chợ. Biên giới phía Bắc giữa Alaska của Mỹ và Yukon thuộc tỉnh bang British Columbia của Canada, tôi chỉ vượt có một lần. Đó là lần tôi đi du lịch Alaska. Tầu du lịch khởi hành từ Seattle, vậy là tôi phải vượt biên giới từ Vancouver qua Seattle để lên tầu. Tới Alaska, tầu ghé Skagway. Nơi đây có tiết mục hấp dẫn là đi xe lửa của dân đào vàng ngày xưa dùng để xuyên qua biên giới. Chuyện thót tim khi đi chuyến xe lửa của tử thần trên những đường ray cheo leo men theo núi này tôi đã kể rồi. Giờ chỉ nói chuyện…biên giới. 

Khách được chở bằng xe hơi từ Skagway bên Mỹ vượt biên qua biên giới tới miền Yukon bên Canada để leo lên xe lửa quay lại Mỹ. Khi qua biên giới Canada chẳng có ai thèm hỏi giấy tờ chi. Anh lính trẻ Canada chỉ đứng cười toe chào du khách: “Welcome to Canada!”. Khi tôi giáp mặt anh, anh cũng chào như vậy, tôi vốn có máu tếu nên sửa lại: tôi là dân Canada nên khỏi chào đón. Anh lính trẻ cũng có máu tếu không kém, sửa lại liền: “Welcome Home!”. Đang vui tôi giễu lại: “Tôi trở về nhưng về lộn chỗ!”. Anh lính trẻ không chịu thua: “Vậy ông quay lại Mỹ và nhớ về cho đúng chỗ nhé!”. Đúng ra phải nói tôi về nhầm biên giới, đáng lẽ phải vượt biên giới phía Nam tôi lại nhảy qua biên giới phía Bắc!

Đó là chuyện của tôi vượt biên giới phía Bắc Canada và Mỹ. Dân Mỹ nếu muốn đi từ đất liền qua Alaska bằng máy bay hay bằng đường biển, họ khỏi cần nhờ Canada. Nhưng nếu họ muốn lái xe hơi thì phải băng ngang Canada. Tôi thực sự không biết có thỏa thuận như thế nào giữa Mỹ và Canada mà ngay bây giờ, biên giới đóng cửa, Canada vẫn phải để dân Mỹ muốn lái xe đi Alaska hoặc ngược lại, qua biên giới. Canada ra điều kiện là phải lái xe một mạch, không được ngừng xe giữa đường trên lãnh thổ Canada. Không tuân lệnh có thể sẽ bị phạt tiền và tù. 

Tháng 6 vừa qua, ông John Pennington, cư dân Walton, tiểu bang Kentucky, đã từ Alaska lái xe về đất liền Mỹ. Ngày 25/6 ông đã ngừng ở Banff và qua đêm tại một khách sạn. Ông bị phạt 1.200 đô và được lệnh phải lên xe về Mỹ ngay ngày hôm sau. Nhưng không tránh được cảnh đẹp của vùng Banff cám dỗ, ngày hôm sau ông đi ngoạn cảnh tại vùng núi Sulphur Mountain. Dân chúng nhìn thấy bảng số xe Ohio của ông nên báo cảnh sát. Ông bị tóm lần thứ hai. Lần này không phải chuyện chơi. Ông sẽ bị ra tòa vào tháng 11 sắp tới, đối đầu với bản án tối đa là phạt tiền 750 ngàn đô và phạt tù 6 tháng. Kể ra Canada chúng tôi cũng có duyên. Đã bảo cấm cửa không cho qua mà dân Mỹ vẫn cứ lăm le vượt biên. Theo thống kê của lực lượng biên phòng Canada (Canada Border Services Agency) thì từ ngày 22/3 đến ngày 2/9 đã có 18.431 người từ Mỹ bị chặn tại biên giới trong đó có 16.070 dân Mỹ và 2.361 dân các nước khác tới Mỹ rồi đòi qua Canada. Liều lĩnh hơn có tới 448 hành khách từ Mỹ bay tới các phi trường Canada bị bắt buộc quay lại Mỹ.

Cô Vi hiện đang lộng hành tại Mỹ. Bên Canada cô bị bó chân bó cẳng nên chỉ quậy phá sơ sơ. Vậy nên Canada phải cấm cửa dân Mỹ, không chơi với anh không kiểm soát được dịch. Hè này, anh em viết lách ở Montreal chúng tôi đói khách từ Mỹ qua. Những ngày nắng đẹp chẳng có chi vui. Chẳng lẽ lại rủ cô nhà văn Minh Ngọc bốc đồng một lần nữa. Buồn tình nghĩ cho vui vậy thôi, chẳng nên xúi dại người ít tuổi. Mà muốn xúi cũng chẳng được, tuổi thì ít nhưng cô bác sĩ này khôn chẳng ai bằng. Nếu cần nói thêm thì chỉ nhắc cô đừng quên mang theo ví tiền như khi đi Paris năm ngoái!

Song Thao 09/2020 

Website: www.songthao.com