Nguyễn Đình Bổn

Tắm xong ông lục cái túi cá nhân, lôi ra một cuốn sách và cố gắng đọc, nhưng rồi buông sách, cầm cái remote TV và bấm vào nút tắt mở. Tiếng reo hò ầm ĩ từ một kênh thể thao đang phát lại một trận bóng đá Châu Âu. Ông chuyển kênh thì đúng một kênh đang phát tin tức. Đang định tắt TV bỗng ông chú ý một khuôn mặt vừa lướt qua làm mắt ông như dán vào màn hình. Đúng là ông ta, theo thuyết minh của phát thanh viên giờ chỉ còn là một quan chức cao cấp về hưu đi thăm viếng xã giao một cơ quan nào đó. Đã hơn 30 năm nhưng khuôn mặt đó không thể thay đổi khác đi làm ông không nhận ra. Đài truyền hình đã chuyển qua một tin khác. Thực ra ông cũng không cần tìm hiểu thêm về nhân vật này, vì từ nhiều năm nay qua việc đọc từ nhiều nguồn, ông tin rằng đó chính kẻ đã từng thẩm vấn, hăm dọa rồi trò chuyện với mình chính là con người đó, những ký ức bỗng nhiên trộn lẫn và rời rạc…

***

Hắn giật mình ngồi bật dậy. Một bàn tay nắm vai hắn: “Thức dậy đi cháu, thay quần áo rồi đi, đến giờ rồi!”

Hắn nhìn đồng hồ đeo tay. 4 giờ sáng không sai một phút. Trong nhà đã thắp một cây đèn lớn khá đủ sáng. Người đánh thức hắn là người đàn ông lớn tuổi nhất cùng đi hôm qua, ông chỉ cái giỏ đệm và nói: “Cháu đi rửa mặt rồi thay bộ đồ để sẵn trong đó, bà chủ nhà nói 5 giờ sáng sẽ đưa chúng ta đi”.

“Dạ cám ơn chú”.

Hắn cầm theo cái giỏ đi ra phía cầu tắm. Trăng cuối tháng sáng rõ, bầu trời trong vắt và những lá cây trong khu vườn như được tưới trong một làn nước mát.

Phía nhà bếp dậy mùi thức ăn làm bụng hắn đói cồn cào. Chiều hôm qua hắn đã được một bữa ăn ngon trong suốt nhiều năm dù chỉ có cơm trắng, cá kho và canh chua bông súng. Hắn nhớ những bữa cơm lổn nhổn bột mì, bo bo nơi thành phố trong khi mặc vào người bộ bà ba nâu hơi rộng.

Khi hắn bước vô nhà với vẻ lóng ngóng vì bộ đồ lạ thì mâm cơm đã được dọn sẵn trên bộ ván ngựa. Họ được dặn ăn cho no và nhanh rồi xuống bến.

Dưới bến sông, chiếc ghe tam bản đã đậu sẵn, có mui nhưng không gắn máy. Người đưa họ đi là anh con trai của bà chủ nhà. Cả bốn người đều ăn mặc như người lao động lam lũ, hai người đồ nâu và hai người ái vải thô nhuộm đen, mỗi người lại có thêm một cái giỏ đệm. Anh con trai dặn chung là ai có hỏi thì nói là nhờ chở vô nông trường trồng khóm để làm thuê…

Bốn người được xếp vô lòng chiếc ghe nhỏ nên khá chật còn anh con trai đứng sau lái chèo ghe. Qua một khúc sông thì gặp một ngã ba sông, chiếc ghe theo dòng nước vào một con sông lớn hơn và gặp nước ròng. Người đàn ông trẻ gần như thả trôi nhưng ghe vẫn chạy băng băng…

Khoảng 9 giờ sáng thì ghe lại rẽ vô một con kinh nhỏ, hai bên bờ toàn tràm và phía sau là những rẫy khóm. Ghe tấp vô một bụi gừa mọc um tùm bên mép nước, anh chèo ghe nói: “Mình đậu đây chờ, khi nào có ghe lớn hơn đưa mấy chú ra Cá Lớn thì tui dìa”.

***

Căn phòng trống, hẹp, chỉ một cửa vào, nền xi măng nham nhở và ẩm ướt. Sát tường kê một cái bàn gỗ, ngồi sau bàn là một người đàn ông lực lưỡng khoảng ba mươi tuổi mặc sắc phục màu vàng. Một gã chừng bốn mươi, da đen không mặc sắc phục nhưng trên tay cầm khúc gỗ tròn như cái chày đứng dựa vách tường bên trái vuông góc với cửa.

Vẫn bị trói giật khuỷa hắn bị tống vô đó.

– Quỳ xuống!

Người đàn ông ngồi sau bàn ra lịnh. Hắn làm như không nghe vẫn đứng trước mặt ông ta.

– ĐM thằng này, mày muốn chết hả con!

Người đàn ông đứng dựa tường chỉ bằng một bước chân, một cái vung tay, khúc gậy gỗ đã giáng mạnh vào nhượng chân làm hắn khuỵa xuống, trán va vào cạnh bàn.

– Ngước mắt lên! Trả lời từng câu khi anh Năm hỏi.

Hắn nhìn lên. Người mặc sắc phục tỳ tay lên bàn, hất hàm:

– Mày nhiêu tuổi?

– Dạ, 17!- Hắn nhớ lời dặn dò nếu có bị bắt thì phải khai mới 16 hay 17 tuổi.

– Chưa tới 18 tuổi ha? Ừ, mặt búng ra sữa mà bày đặt vượt biên ha con?

– Dạ…

– Dạ dạ con đĩ mẹ mày. Ai dẫn mày đi, gia đình mày trả bao nhiêu tiền?

– Dạ… bạn em rủ!

– Bạn mày đâu? Thằng nào?

– Dạ, đến Rạch Giá thì nó đi chuyến ghe khác!

Ngay lúc đó có tiếng chân thùm thụp ngoài cửa, rồi có bốn người bị xô mạnh vào, té chúi nhủi trên nền nhà, trong số đó có Quỳnh. Hắn hơi bật dậy nhưng rồi lại ngồi yên khi một bàn tay lạnh và mạnh đè chặt trên vai cùng lúc với cái nhếch mép cười đầy ẩn ý của tên chỉ huy.

– Nằm hết xuống, úp mặt xuống nền nhà! Tên mặc thường phục cầm gậy giáng vào từng người nhưng không đánh hắn. Hắn vẫn nửa ngồi nửa quỳ gần sát cái bàn.

Ngay khi đó tên chỉ huy bỗng đứng bật dậy, bước vòng qua hông bàn, tay đặt lên khẩu súng bên hông, bàn chân mang dép cao su cố tình đạp lên các bàn tay của những người bị bắt và một chân khác đá vào người họ và lớn giọng:

– Nghe đây, các anh là loại phản quốc, tại sao không chịu sống trong nước, hưởng độc lập tự do mà đi liếm gót giày tư bản? Nếu muốn tôi sẽ xử bắn các anh ngay tại đây, lúc này!

Tên chỉ huy bỗng xoay người, một cú đá vào mạn sườn làm hắn đau buốt:

– Còn mày, ĐM mày, mới mười bảy tuổi mà đã học thói kiếm bơ sữa ha con? Mày ở đâu?

– Dạ, em ở Sài Gòn!

– Sài Gòn cái con cặt. Mày phải kêu là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố bác Hồ nghe chưa!

– Dạ…

(Trích trong tiểu thuyết Xa Xôi Tàn Nhẫn)