Song Thao

Chuyện mới xảy ra từ đầu tháng 3 năm nay chứ mấy! Chừ cuối tháng 9, vậy là mới có 7 tháng. Bảy tháng mà nghe như chuyện cổ tích. Đó là chuyện bàn dân thiên hạ đua nhau đi mua đồ tích trữ khi cô nàng Vi giá lâm.

Người người chen lấn, giành giật tới mức bắt tay chân ra đòn để có được bao gạo, thực phẩm và giấy vệ sinh. Làm như chết đói tới nơi. Nhà nào cũng kín mít đồ tích trữ được bưng về như những chiến công đáng ghi vào sử sách. Bảy tháng đã qua, đồ ăn tích trữ chưa cạn, hạn sử dụng đã hết, thiên hạ đua nhau vứt vào thùng rác. Vậy là phí của trời. Các cụ dạy: phí của trời mười đời chẳng có. Các cụ nhất định phải xưa. Ngày nay con người sống chỉ biết đời mình, các đời con đời cháu để chúng lo. Đời ta, ta cứ…thoải mái. Của trời là kho vô tận, tội chi phải chi li cho mệt!

Các nhà khoa học không nghĩ vậy. Thực phẩm cho con người chưa đủ. Có những nơi con người vẫn phải ôm chiếc bụng đói triền miên.  Vậy nên con người ở những xứ giàu có không nên phung phí của trần gian. Từ ngày có cô Vi về, tưởng chuyện mua bán khó khăn hơn, chúng ta ít phung phí thực phẩm hơn.  Nhưng chuyện lại tréo ngoe, không phải vậy, chúng ta phung phí nhiều hơn.  Vì một phần do tích trữ để mốc meo phải đổ đi, phần khác do thay đổi lối sống.

Thực phẩm dư thừa

Nói chuyện Canada chúng tôi trước. Lại nói chuyện tôi trước. Ngày…xưa, thời chưa cô vít cô vi, chuyện đi chợ hàng tuần là chuyện chẳng có chi đáng nói. Bình thường như sinh hoạt đều đặn trong cuộc sống. Nay chuyện đi chợ không đều đặn như vậy. Ra đường phải bịt mồm bịt mũi, tay chân không dám quờ quạng, gặp người quen không dám vồ vập, tới chợ thì rửa tay xịt tay, giữ tay như giữ của, chẳng dám đụng lung tung, mặt mũi ngứa ngáy không dám gãi, tóm lại là rất khó chịu. Vậy nên hạn chế chuyện đi đứng. 

Tưởng ít mua bán thì ít có rau cỏ thịt thà thừa. Nhưng cũng không phải vậy. Mua bán không đều đặn nên sợ thiếu thứ này thứ khác, mua phòng hờ cho chật xe, không dùng tới là hư, hư thì vứt vào thùng rác. Vậy nên tưởng là ít rác hóa ra nhiều. Lại còn mang thêm tội phí của trời. Theo một nghiên cứu của Đại học Dalhousie ở tỉnh bang Nova Scotia thì từ khi có dịch, dân Canada đã thải số lượng rác thực phẩm nhiều hơn 13,5% so với thời kỳ trước đó. Giáo sư Sylvain Charlebois của Đại học này dẫn giải: “Chúng ta sống ở nhà nhiều hơn nên ăn uống ở nhà nhiều hơn. Số lượng thực phẩm dư thừa cũng nhiều hơn”. 

Có nhiều lý do để người ta vứt bỏ thực phẩm. Lý do thông thường nhất, chiếm tới 31.3%, là dự trữ thực phẩm trong tủ lạnh nhiều quá dùng không kịp nên bị hư, ăn uống không vét kỹ chén bát chiếm 30.4%, chê thực phẩm không còn tươi nên vứt đi chiếm 12.8% và, cuối cùng, để thực phẩm quá hạn ghi trên lon hộp chiếm 15%. Dân tiêu thụ tin vào ngày tháng ghi trên lon thực phẩm một cách cứng ngắc. Theo giáo sư Jeffrey Farber của Đại học Guelph nói với báo The National Post vào tháng 4/2020 vừa qua, thì số ngày tháng “best before” ghi trên lon hộp không phải là hạn sử dụng mà là mốc thời gian thực phẩm không còn bảo đảm được màu sắc, hương vị hay kết cấu của thực phẩm. Cứ dùng, không chết con ma nào cả! Ngay với dược phẩm, số hạn thời gian ghi trên hộp thuốc cũng không có nghĩa là thuốc mất công hiệu. Người ta ước lượng số thực phẩm bị bỏ đi đó trị giá tới gần 3 tỷ đô, trung bình mỗi gia đình đổ vào thùng rác 238 đô Canada!

Theo thống kê Canada thì trước khi có dịch, phân nửa dân số Canada đi ăn tiệm ít nhất mỗi tuần một lần. Từ khi có dịch, chuyện đi ăn nhà hàng là chuyện rất ngại ngùng. Ngại thiệt! Từ ngày bịt mồm bịt miệng tới nay, tôi chưa ngồi kéo ghế nhà hàng lần nào. Có thèm lắm thì cũng chỉ mua về nhà ăn. Mua mà rất ngại. Biết cô Vi có đu theo không. Khoảng 10% dân Canada tin là có. Với cô nàng nhỏ người nhưng quái quỷ này, biết đâu mà lường.

Dân Mỹ cũng phí của không kém dân Canada. Giáo sư Zach Conrad đã cầm đầu một cuộc nghiên cứu của College of William and Mary, kết quả được công bố trên tạp chí Nutrition Journal vào tháng 4 vừa qua, cho thấy trung bình một người dân Mỹ đổ đi khoảng 25% trị giá thực phẩm hàng ngày của họ. Khi đi ăn tiệm thì họ bỏ phí các loại thịt và hải sản. Khi ăn ở nhà thì bỏ phí rau củ và các loại trái cây. Nhưng sữa và các phó sản của sữa hoặc các đồ ăn ngọt thì họ không bỏ phí. Điều này chứng tỏ dân Mỹ rất hảo ngọt! Tính thành tiền thì số đồ ăn bỏ phí như vậy vào khoảng 1.300 đô. Số tiền này là quá nhiều. Nếu biết số tiền đổ xăng mỗi năm của mỗi người dân vào khoảng 1.250 đô, tiền sắm sửa quần áo khoảng 1.207 đô, tiền điện và sưởi là 1.149 đô, tiền thuế địa ốc khoảng 1.046 đô, tiền bảo trì và bảo hiểm nhà là 936 đô, thì số tiền vứt vào thùng rác lớn hơn tất cả những số tiền chi cho cuộc sống hàng ngày kể trên.

Người dân các nước giàu phí phạm như vậy trong khi rất nhiều người dân các nước nghèo không có đủ thực phẩm hàng ngày. Nghe ra thật bất công. Ai cũng nhận thấy nhưng ít người suy nghĩ tới những phí phạm này. Thành phố Derby thuộc miền Trung nước Anh vừa bị các mạng xã hội vạch mặt chỉ tên về sự lãng phí. Họ đưa lên hình các thùng rác tràn ngập thức ăn quá hạn sử dụng bị vất bỏ. Trên twitter, một người đã phẫn nộ post cùng với hình ảnh những thùng rác: “Gửi tới tất cả các cư dân của thành phố Derby tuyệt vời của chúng ta: nếu bạn đã tích trữ thực phẩm, chất đống trong nhà những thứ chưa cần đến, thì bạn cần phải xem xét lại con người bạn!”. 

Kể cũng oan cho người dân Derby khi phải lãnh đủ sự phẫn nộ trên. Tình trạng phí phạm này thực ra đã xảy ra tại phần lớn các thành phố của Anh. Người ta đã hoảng sợ trong thời dịch khi bị hạn chế ra ngoài đi chợ.  Bản tính con người là thủ cho mình, ai sao mặc kệ. Họ đã vơ vét ào ào mọi thứ khiến các siêu thị phải hạn chế số lượng được mua và thời gian mua sắm. Nhiều siêu thị phải dành thời gian ưu tiên cho những người già cả và bệnh tật vì họ không thể tranh dành được với sức trẻ. Chuyện này nghe quen quen. Những ngày dịch đó, hầu như tại bất cứ nơi đâu cũng đều diễn ra những cảnh thu mua tích trữ như vậy. 

Thời gian đó còn mới toanh trong trí nhớ của mọi người. Tôi đã từng ngao ngán trước những hàng người xếp hàng dài thậm thượt trước các siêu thị, nhất là chợ Costco. Giang nắng xếp hàng cả tiếng đồng hồ, vào được bên trong thì như cảnh một cơn bão cấp 5 vừa thổi qua. Các quầy hàng trống rỗng, trơ ra những chiếc kệ vô duyên. Thôi thì còn chi mua nấy, mà phải mua thật nhiều để phòng thân. Bao nhiêu thông báo của thành phố bảo đảm không thiếu hàng đều bỏ ngoài tai. Các quầy hàng trống trơ toang hoác trước mắt có sức mạnh hơn những lời phủ dụ của chính quyền. Mạnh ai nấy mua. Chuyện biết điều nhường nhịn nhau là chuyện chỉ có trong sách giáo khoa thư. Người ta tính ra là khi đó, nhu cầu thu mua của người dân tăng gấp 10 lần. Nay ngồi tỉnh lại, chắc không ít người tự mắc cỡ. Sao lúc đó ta lại mê muội trong một cuộc lên đồng tập thể như vậy!

Lãng phí thức ăn không phải chỉ xảy ra trong mùa dịch. Mùa nào cũng vậy, nơi đâu cũng rứa.Theo báo New York Times thì có tới một phần ba số thực phẩm bị lãng phí trên toàn thế giới. Đó là tội! Tội đầu tiên là tội cho cái túi tiền. Đây là tội tự mình làm ra nên ráng chịu, chẳng nên kêu ca. Tội thứ hai là lỗi phép công bằng. Trong khi một phần không nhỏ dân số thế giới thiếu ăn, chúng ta lại lãng phí thức ăn, tội đứt đuôi. Ông José Graziano da Silva, Tổng Giám Đốc Tổ Chức Lương Nông Quốc Tế thuộc Liên Hiệp Quốc, đã hài tội: “Trong khu vực công nghiệp, gần nửa số thực phẩm bị lãng phí, khoảng 300 triệu tấn thức ăn vẫn có thể dùng được bị các nhà sản xuất, hệ thống bán lẻ và người tiêu thụ vứt bỏ hàng năm. Số thực phẩm lãng phí này  nhiều hơn tổng sản lượng lương thực của châu Phi cận Sahara, đủ để nuôi sống khoảng 870 triệu người đói trên thế giới”. 

Còn rất nhiều trẻ em trên thế giới thiếu ăn.

Trong kinh sách nhà Phật, tội này kinh khiếp lắm. Tác giả Thượng Quan Ngọc Hoa trong “Âm Luật Vô Tình” đã hài ra như sau: “ Lãng phí thức ăn sẽ bị đọa địa ngục thọ báo. Mỗi người khi ăn một miếng thức ăn nào đều phải mang lòng biết ơn và xấu hổ mà thọ dụng, phải biết ơn trời đất sinh trưởng thức ăn, cảm ân sự cực khổ của nông phu, cảm ân sự dưỡng dục của cha mẹ, cảm ân sự tích lũy phước báo thức ăn qua nhiều kiếp của mình. Con người sinh tồn cần phải có thức ăn, không khí, nước và ánh sáng, những thứ này là nhân duyên bên ngoài; nếu không có những nhân duyên bên ngoài này thì nhân gian không có thức ăn tốt được. Do đó đầu tiên chúng ta phải cảm ân trời đất, nếu không có ánh sáng không khí đất đai của đại tự nhiên nuôi dưỡng, thức ăn ngũ cốc làm sao có được? Điều kiện tiên thiên có đủ rồi, ngũ cốc còn cần phải trải qua quá trình khổ cực cày xới, gieo trồng, tưới tiêu, thu hoạch, gói lại… của nông phu. Mỗi một người chúng ta đều do tinh cha huyết mẹ mà đầu sanh làm người tại thế gian này. Tất cả người khi còn nhỏ đều áo đến đưa tay, cơm đến mở miệng, do đó chúng ta cần cảm ân ơn dưỡng dục của cha mẹ, lại nữa chúng ta cần phải quý trọng sự bố thí, trì giới, hành thiện, từ từ tích lũy phước báo qua nhiều kiếp của mình”.

Tội thứ ba, tôi muốn nói tới là cái tội rất thời đại: tội làm hại môi trường. Con cá, miếng thịt, mớ rau, trái cây chúng ta ăn không phải tự nhiên mà có. Phải có người đánh bắt hay nuôi dưỡng trồng trọt. Từ đất trồng trọt, nước tưới, phân bón cho tới sức lao động đều ảnh hưởng tới môi trường. Chất thải của thực phẩm cũng gây hiệu ứng nhà kính. Tất cả đều dính tới môi trường. Ông Achim Steiner, Phó Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, cho biết: “Dân số thế giới hiện nay là 7 tỷ người và sẽ tăng tới 9 tỷ vào năm 2050. Lãng phí thực phẩm không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà cả cả về khía cạnh môi trường và đạo đức”. Ông Tristram Stuart, nhà vận động cho môi trường lừng danh thế giới, trong bài phát biểu mang tên “Bê Bối Lãng Phí Thức Ăn Toàn Cầu”, đã nói: “Trước đây chúng ta chưa từng có một sự thừa thãi khổng lồ như thế. Ở một góc độ nào đó, đây là thành công lớn của văn minh nhân loại, của sự dư thừa trong nông nghiệp mà chúng ta đã đặt mục tiêu phải đạt được 12 ngàn năm về trước. Đó là một câu chuyện về sự thành công. Nhưng những gì chúng ta phải thừa nhận là chúng ta đang tiến tới giới hạn sinh thái mà hành tinh này có thể chịu đựng được. Và khi chặt cây phá rừng để trồng thực phẩm ngày càng nhiều hơn nữa, khi lấy nước bằng cách rút bòn từ nguồn trữ, khi thải ra các khí nhiên liệu trong các cuộc tìm kiếm để trồng thêm nhiều thực phẩm hơn nữa và rồi vứt bỏ phần lớn chúng, chúng ta phải suy nghĩ về những gì mà chúng ta có thể bắt đầu tiết kiệm”.

Chuyện lãng phí thực phẩm là chuyện rõ rành rành, chẳng chạy đi đâu được. Tội lãng phí cũng rành rành, chẳng biện minh chi được. Làm sao để giải quyết tình trạng này, đó là chuyện các  chuyên gia đang làm. Người Pháp đã đi đầu trong việc chống lãng phí này. Bằng công nghệ tiên tiến.

Ứng dụng OptiMiam để tận dụng thực phẩm

Để cải thiện đầu mối lãng phí bậc nhất là nhà hàng, siêu thị và các tiệm fastfood như Subway, Franprix, Carrefour City, năm 2014, người Pháp đã có ứng dụng OptiMiam. Hiện đã có tới 900 doanh nghiệp tham gia. Họ thông báo hàng ngày trên Optimiam lượng thực phẩm dư được bán với giá rẻ để công chúng tới mua. Ứng dụng Zero-gachis chuyên liệt kê các mặt hàng sắp tới ngày hết hạn sử dụng được bán rẻ tại trên 100 siêu thị.

Năm 2017, hai ông Arash Derambarsh, Cố Vấn Hội Đồng Thành Phố Colombes ở ngoại ô Paris, và ông Marc Simoncini, người sáng lập trang web hẹn hò Meetic, cho ra mắt ứng dụng The Food Life. Hàng ngày các siêu thị và nhà hàng thành viên niêm yết lượng thực phẩm tươi sống không bán hết để tặng các hội từ thiện. Các hội này chỉ cần vào coi danh sách, số lượng các loại thực phẩm dư và ngày giờ sẵn sàng cung ứng để tới lấy.

Năm 2018, Hiệp Hội HopHopFood tung ra ứng dụng cùng tên hoạt động một cách khác. Họ kết hợp những cá nhân, thường là những người sống trong cùng một khu phố, trao đổi các món ăn hoặc thực phẩm dư dùng như sữa, trứng, yagourt, rau quả. Mỗi người đều là người nhận hoặc người cho, hoặc cả hai. Chuyện này hàng xóm láng giềng ở Việt Nam chúng ta đã từng làm nhưng thủ công hơn. Nhà này qua nhà kia hỏi xin hay vay hành, tỏi, mắm muối. Tại Pháp chuyện hàng xóm qua lại nhau không thân tình như ở Việt Nam nên ứng dụng này rất hữu ích để trao đổi hay hiến tặng.

Các ứng dụng trên đòi hỏi mỗi người phải có internet và phải biết cách dùng điện thoại hay tablet, thứ mà nhiều người có tuổi chê không thèm đụng tới. Sáng kiến “tủ lạnh đoàn kết” khiến việc trao đổi thực phẩm dễ dàng hơn nhiều. Chẳng cần internet chi cho rắc rối sự đời. Chuyện bắt đầu vào tháng 6/2017. Một chiếc tủ lạnh loại lớn được đặt trên vỉa hè gần nhà số 46 đường Ramey, Quận 18, Paris. Ngày ngày, các chủ nhà hàng, siêu thị tới bỏ vào tủ lạnh các thức ăn thừa, không dùng tới hoặc sữa, trái cây, rau, nước uống, đồ hộp không bán hết. Bất cứ người nào, nhất là những người gặp khó khăn trong cuộc sống, đều có thể tới mở tủ lạnh lấy đồ về xài. Hai tài tử xi nê Baptiste Lorber và Natoo thấy hay hay nên quay phim bỏ lên YouTube. Có tới 2 triệu người vào coi tạo nên một phong trào “tủ lạnh đoàn kết” trên nhiều khu phố tại Paris và các tỉnh thành của Pháp.

Ứng dụng Karma tại Thụy Điển

Tại Thụy Điển có ứng dụng Karma từ năm 2016 với sự tham gia của 1500 nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, tiệm bánh. Họ thông báo các loại thực phẩm hay món ăn bán hạ giá 50% hoặc hơn nữa vào cuối ngày. Thực khách chọn lựa và thanh toán trực tuyến để có được các món ăn giá rẻ. 

Phong trào cùng nhau tận dụng, không phí phạm thực phẩm đang lên cao tại Âu châu và nhiều nơi khác trên thế giới. Các sáng kiến đã và đang được đưa ra để mọi người không còn dịp…phạm tội. Cái tội phí phạm mà nhà Phật đã cảnh báo sẽ bị “đọa địa ngục thọ báo”!

Song Thao 10/2020

Website: www.songthao.com