Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

Người khôn người kiếm chốn lao xao

(Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Dại, khôn cũng vô thường, khôn với người này là dại của người kia. Người tự nhận mình là dại nhiều khi tự kiêu rằng chính là khôn hơn thiên hạ.

ĐI

Ra khỏi phi trường, cậu tài xế taxi hỏi :

– Anh về đâu ?

– Cho mình về chùa Tân Hưng.

Điện thoại reo, “Anh về đến khách sạn chưa ?”. Phụ nữ là vậy, với họ đàn ông là giống dại dột cần được chăm sóc, nhất là khi một mình ra khỏi nhà, tóc ông dù trắng nhiều hơn đen thì dưới mắt người mẹ, người vợ cũng vẫn là trẻ con. Chu đáo nữa, nàng nói tiếp :” Về đến khách sạn hãy gọi điện cho vợ, có wifi, vừa không tốn tiền vừa có video để nhìn thấy mặt nữa”- Thằng nào mà không cảm động ? Trả lời :

– Anh đang trên đường, tối nay anh ngủ trong chùa.

Thấy nàng cũng chẳng hỏi lại, cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, vì biết rõ ông chồng tuy khùng điên bất chợt nhưng không biết nói dối vợ. Có lần nàng bảo : “Nghe anh nói, chỉ 5 giây là em biết anh nói thật hay nói dối, anh nói dối kém lắm”. Sợ chưa?

5 rưỡi sáng, chú tiểu gõ cửa : “Dạ Thầy mời chú qua bên vườn uống trà”.

Qua cánh cửa nhỏ, bước vào vườn, một ngôi chùa xinh xắn nhỏ xíu, chỉ duy nhất một bức phù điêu gỗ trầm hương tạc hình Phật Bà, một cánh cổng nữa rồi vào khu vườn, đẹp hay xấu tùy người nhìn nhưng phải công nhận là được chăm sóc thật kỹ lưỡng. Tất nhiên là không giống nhưng dễ làm người ta liên tưởng đến khu vườn “Trà đạo” Nhật Bản. Đây là một khu vườn của những người yêu thích trà và Thiền thường ghé qua.

Tôi cũng vài lần được mời thưởng thức uống trà theo phong cách “Trà đạo” Nhật Bản, trà Tàu thì quen lắm, từ lúc bé nghe ông bà nói “pha một ấm trà Tàu” để phân biệt với “trà mạn” thứ trà từ mạn ngược đã ủ hơn 1 năm đưa về ướp hoa sen chỉ dùng trong dịp cúng ông bà và uống trong mấy ngày Tết. Có một thời cũng đua đòi, lọ mọ sang tận Tàu để mua mấy cái ấm Tử sa, Chu sa, đi đâu cũng gói 1 cái độc ẩm “gan gà Thế Đức” chỉ to hơn quả trứng gà một chút cùng cái chén hạt mít nhỏ xíu đút trong túi áo, đến nỗi mới hơn 30 tuổi đã bị gọi là “ông cụ non”. Rồi “1 tôm 2 tép, sao suốt” Thái Nguyên, rồi Long Tĩnh, Thiết Quan Âm vv…uống ở nhà hoặc ra quán, những cái quán bên Tàu, giá một ấm trà cao ngất ngưởng, pha trà là các thiếu nữ xinh đẹp, 16 động tác trong việc uống trà đều được mang tên các điển tích như : “Quan Vũ tuần thành”, “Hàn Tín điểm binh” vv…Công lực cũng như hiểu biết về trà không những chẳng tiến bộ mà lại còn dốt hơn, chỉ thấy nhận xét : “Người Tàu trở thành nô lệ cho lịch sử bởi quá say mê lịch sử của mình” đúng cả trong việc uống trà. Thế là bỏ luôn cái thú uống trà.

Chùa Thầy (ảnh minh họa)

Tôi nghe bạn bè Sài Gòn khen vị trụ trì này lắm, đâm tò mò, không ngờ còn trẻ quá, một đệ tử ngồi xếp bằng trên cái sập gỗ pha trà, trà từ cái ấm lớn được rót sang ấm nhỏ hơn (kiểu như rót trà ra chén tống) cái chén quân trước mặt tôi cũng là đất nung nên không nhìn được màu nước, tôi đưa lên ngang mũi, không phải thứ trà San tuyết Hà Giang đang nổi tiếng như cồn, cái mùi hương của thứ trà đã từ rất lâu, lâu lắm rồi chưa thấy. Vị trụ trì nói :

– Đây là giống trà ở Bắc, ở Yên Bái.

Thì ra là trà Suối Giàng, nhưng cái hương này cũng khác, xưa lắm, cách chế biến hình như đã thất truyền. Vị trụ trì nói tiếp :

– Những cây trà này đều đã mấy trăm năm tuổi, có nhiều tài liệu chứng minh rằng từ ngày đó nó đã được chăm sóc, canh tác và chế biến theo một quy trình nghiêm ngặt rồi, thời ấy Nhật Bản còn chưa có “Trà đạo”. Trò đang cố gắng tìm hiểu trà Việt, cách ông bà mình uống trà và Thiền nữa, có thể gọi là “Thiền trà” chăng ?

Đầu óc tôi bỗng lùng bùng, trà thì mình đã ngu, Thiền lại còn ngu hơn, đọc “Thiền luận” của Suzuki thấy ngài bàn về Thiền, về các công án mà như chim chích lạc vào rừng rậm đành ngồi im, biết gì mà nói.

Nghe ông thầy nói về chùa Bái Đính, Tam Chúc vv… cũng chỉ biết nghe, rồi thầy nói về Quang Trung Nguyễn Huệ, về sông Côn, thì ra thầy quê Tây Sơn, đúng vùng phát tích của 3 anh em họ Nguyễn. Tôi nói :

– Bạch thầy, con chỉ viết một bài ngăn ngắn, nhắc vài câu của người Gò Công nói về Trương Định, vài chi tiết về Quang Trung, Nguyễn Nhạc mà đã bị chửi tơi bời, thậm chí một số bạn bè còn tuyệt giao, nếu mà nói như thầy thì không biết còn sẽ thế nào, tất nhiên con vẫn cho rằng Nguyễn Huệ là một anh hùng, thiếu Quang Trung thì lịch sử Việt Nam sẽ buồn tẻ đi nhiều lắm, thầy có nguồn tư liệu nào không ạ ?

Vị trụ trì chỉ tay vào đầu :

– Thưa chú, nó ở trong này, nếu chú có thời gian ở đây lâu với trò thì có nhiều chuyện để nói, dã sử ngay tại vùng đất lịch sử đôi khi có những chi tiết lại đáng tin hơn chính sử của các sử gia.

Rồi hóm hỉnh nói thêm :

– Ông bà mình nói “trà tam, tửu tứ”, trò hiểu rằng uống rượu cần có 4 người, lỡ 2 người xỉn thì 2 người kia cõng về, còn tại sao uống trà phải 3 người thì trò vẫn chưa hiểu.

Tôi thầm phục, người đời gọi mình là “Thầy” thì mình xưng là “Trò”, không phải là thứ khiêm cung giả vờ mà là cách hành xử thật thông minh khi người đời còn lầm lẫn nhiều lắm, thậm chí làm xấu đi chữ “Thầy”. Một chú tiểu đứng ngoài cửa :

– Thưa, mời Thầy và chú qua ăn sáng.

Đi gần đến khu bếp vị trụ trì nói:”Mời chú qua dùng bữa, trò phải về ăn sáng với mẹ, mẹ của trò đang chờ”.

Món mì Quảng chay thật là ngon (dù tôi không thích ăn chay), một bạn trẻ người Sài gòn ngồi gần tôi nói :

– Cách cổng chùa vài trăm mét có một quán bánh hỏi lòng heo rất ngon đó anh.

Tôi cám ơn anh bạn và ăn thêm một chén cháo nhỏ, khi biết tôi ở Gò Công, bạn trẻ hỏi :

– Anh thấy Sài Gòn mình có bánh hỏi heo quay, mà ở đây không có, chỉ bánh hỏi lòng heo ? Tại sao thế.

Tôi bắt đầu tò mò, bọn trẻ giờ thông minh lắm, không bao giờ nói lung tung, nhưng Gò Công thì có liên quan gì đến món bánh hỏi lòng heo ? Chịu.

Bạn trẻ tiếp :

– Khi Võ Tánh và Ngô Tùng Châu giữ thành Bình Định, Tây Sơn vây đánh rất ác liệt nhưng không chiếm được, Nguyễn Ánh ra cứu, Võ Tánh gửi thư xin Nguyễn Ánh hãy đánh thẳng ra Phú Xuân, đây là thời cơ có một, Võ Tánh hàng Tây Sơn với điều kiện tha cho dân trong thành. Tây Sơn chấp nhận. Võ Tánh chết bằng cách ngồi trên đống củi tưới dầu và châm lửa, chết thiêu. Ngô Tùng Châu uống thuốc độc tự sát theo chủ tướng. Từ đó dân vùng này không bao giờ ăn hoặc bán món có heo quay.

Ra vậy, Võ Tánh và Ngô Tùng Châu là 2 người con hiệt kiệt của xứ Gò Công. Khi tôi check-in ở phi trường xong, anh bạn trẻ chạy đến đưa tôi một túi bánh ít lá gai Bình Định : “Anh mang về cho chị”. Tôi ngạc nhiên và bối rối đến nỗi quên cả cám ơn.

VỀ

Xuống xe bus ngang Chợ Rẫy để đổi xe bus về Gò Công, lấy tiền mua vé mới biết đã bỏ quên cái túi đeo vợ mua cho (đựng bóp (ví), điện thoại, mắt kiếng, thuốc lá cho nó “dính vào người”) trên xe kia. Anh xe ôm hỏi :

Anh đi xe số bao nhiêu, tuyến nào/

Từ phi trường về xa cảng miền Tây/

Tôi biết rồi.

Chiếc xe bus vẫn còn đậu trong bãi đỗ của xa cảng, cô bé bán vé vẫn đứng chờ cạnh cửa xe, đưa túi cho tôi cười : “Chú đi nhanh quá, con gọi mà chú không nghe”.

Anh xe ôm trầm trồ :

– Anh quá là hên, tôi chưa thấy ai hên như anh, quên đồ trên xe bus khác gì đánh rơi giữa chợ, vậy mà không mất.

Tôi thì chẳng ngạc nhiên, chuyện tôi quên đồ, rơi bóp ở quán café, trên bãi biển ở Phú Quốc hay thậm chí ở ga tàu hỏa mà chưa bao giờ bị mất, rất nhiều người chứng kiến chỉ biết lắc đầu.

Ba ngày đi, không email, internet, không facebook mà vẫn chẳng biết là mình khôn hay dại.

FB Ngô Nhật Đăng

PHỐ TA
(Lưu Quang Vũ)

Phố của ta
Những cây táo nở hoa
Mùa thu đấy
Thân cây đang tróc vỏ
Con đường lát đá
Nghiêng nghiêng trong sương chiều.

Năm nay cà chua chín sớm
Trên quầy hàng đỏ hồng
Chị thợ may đi lấy chồng
Chị thợ may goá bụa
Năm nay tôi mặc đồ đen.

Bác đưa thư, có thư ai đấy?
Bác đưa thư kéo chuông
Ti-gôn hoa nhỏ
Rụng đầy trước hiên.

Riêng bác thợ mộc già buồn bã
Thở khói thuốc lên trời
Anh thợ điện trên mái nhà mắc dây
Bà giáo về hưu ngồi dịch sách
Dạy cậu con học tiếng Pháp
Suốt ngày chào: bông-dua.

Phố của ta
Phố nghèo của ta
Những giọt nước sa
Trên cành thánh thót
Lũ trẻ lên gác thượng
Thổi bay cao bong bóng xà phòng.

Em chờ anh trước cổng
Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhé
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.
(LQV 1970)