Đợt mưa bão, ở Sài Gòn mà lòng Út cồn cào không yên. Những cuộc điện thoại về quê nhà cứ đứt quãng, đến khi nghe được giọng má đầu dây bên kia Út mới thiệt nhẹ nhõm. 

“Má đây, má đây. Má đang phụ mấy cô nấu ăn cho thợ lợp lại nhà cho chú Sáu cuối xóm. Út yên tâm, ba má hổng có bị sao, nhà mình hổng có sao. Chỉ thương chú Sáu bây, nhà cuối xóm, nước chảy về xuôi, nên hứng hết bao nhiêu là nước”.

Ảnh: Cuong Tran

Má vội xua tắt máy, nghe lõm bõm đầu dây bên kia rộn ràng tiếng các cô các thím chia nhau công việc. Má biết ngay Út gọi sẽ dặn mà như lệnh rằng trời mưa trời bão ba má ở yên trong nhà đóng hết cửa lại, hạn chế ra đường kẻo cây cối ngã trúng, luôn sạc pin điện thoại và phải mang kè kè bên người…, nên má đâu thèm alô với Út nữa.

Út nghe nghèn nghẹn. Nhớ ngày xưa ấy, cái ngày Út còn bé xíu, bữa cơm muối mè nối bữa cơm dưa cà mà tám anh chị em tranh nhau ăn đến vét đáy nồi.

Ba má Út “xịn” lắm, làm mướn ngoài đồng được người ta trả công bữa xế. Út canh đón ba má đầu ngõ để được quà riêng – những trái chuối, củ khoai ú nu, cái bánh cam, bánh bò ngon mê ly. Út tha hồ nhem thèm các chị.

Ba hay làm quà cho Út bằng con cua càng to càng nhỏ rồi buộc sợi dây vào cho nó chạy xàng xê nom tức cười bể bụng. Ba tâm lý lắm chứ bộ, lâu lâu đổi quà cho Út bất ngờ chơi.

Đó là tổ chim, có cái tổ kết bằng rơm rạ và mười mươi cái trứng, còn chim mẹ thì bay mất tiêu rồi, ba nói thế. Út tần ngần chút xíu rồi cũng bắc bếp luộc ăn. Ngộ, trứng chim đồng tanh thiệt tanh mà ngọt cũng thiệt ngọt.

Dạo nọ, suốt nhiều đêm ba cùng mấy chú trong xóm lên rẫy điều rẫy tiêu đương mùa thu hoạch. Mưa đổ từ chiều, Út ngóng miết chẳng thấy dáng má về.

Thì ra má phải thay ba tháo nước ruộng không thì lúa sẽ úng. Tối má về cùng túm cá rô giãy đành đạch. Cá đồng chiên giòn lăn nước mắm ớt tỏi ăn cùng cơm trắng nóng hổi trong cơn mưa chiều ngon hết sẩy má héng, má ậm ờ.

Út ngủ cùng má, “bị” Út sợ ma mà. Út thích ôm má ngủ, má ấm làm sao! Nhưng tối đó, người má nóng rang, má trùm mền kín mít. Má nói má bệnh, Út nằm xê ra. Út nhớ thím Cậy mắng thằng Cu Lé tắm mưa nhiều sẽ đổ bệnh chết đó nghen. Út sợ má chết.

Út khóc quá trời. Má bảo anh kêu cô Hoa qua cạo gió cho má. Út theo anh chui hàng rào bông dâm bụt qua gõ cửa nhà cô Hoa. Út bù lu bù loa, cô Hoa lật đật qua nhà Út. Nước vào nhà Út dâng đến giường. Út bận khóc không để ý gì sất.

Cô Hoa dìu má khó nhọc qua nhà cô. Cô xức dầu, bóp gió, pha nước chanh nóng, rồi nấu ít cháo lỏng cho má. Cô bắt mấy anh em Út trải chiếu trên bồ lúa ngủ.

Bồ đựng lúa đã phơi khô đầy nắng, hơi lúa bốc lên ngưa ngứa mà ấm sực. Sáng đã thấy các thím, các cô đem cho má Út mớ đồ tẩm bổ mới mua ngoài chợ. Có cô dặn kỹ chị Út phải nấu thế này, pha thế kia cho má nghen hông. Nước rút, má dần khỏe, ba cũng đi rẫy về…

Đã trải qua tháng ngày cơ cực, lớn lên, anh chị em Út cất cái nhà khang trang báo hiếu ba má. Một đời dầm mưa dãi nắng, giờ ba má chỉ cần ở yên trong nhà. “Ở yên là ở yên thế nào khi mà hàng xóm cần giúp đỡ mà mình ngó lơ hở con?” – “Con không biết, nhưng ba má nhỡ có làm sao thì anh em con biết thế nào đây má?”.

Mấy anh em Út đã quá sợ những đêm ba không nhà, má đau yếu, nhà thì mưa dột, nước luôn ngập tới giường ngủ. Má Út nói ba má chẳng sợ mưa gió, chỉ sợ con cái lớn lên theo năm tháng nhưng chưa học được bài học yêu thương. Thì ngày hôm nay, biết thế nào ba má cũng qua nhà chú Sáu cuối xóm phụ một tay cất lại căn nhà mái tôn.

Út muốn gọi lại để nói má nghe, rằng ba năm xa nhà học chữ học nghĩa, Út đã cảm nhận được trong tiếng Việt hai từ “yêu thương” mới đẹp làm sao má ơi!

Đỗ Trường