Song Thao

Năm mươi ba năm trước, khi có dịp sang Mỹ, tôi thích chơi với bồ câu. Rảnh rỗi, tôi ra ngồi ngoài công viên của thủ đô nước Mỹ, tay thủ một nạm bánh mì vụn. Mắt bồ câu là mắt đẹp nhưng cũng là mắt tinh. Tôi vừa ngồi xuống ghế đá là từng đàn bồ câu đáp xuống dưới đất, trước ghế, ngúc ngắc đầu như có vẻ chào hỏi. Nhìn những cặp mắt chim chờ đợi, ai nỡ làm ngơ. Ôi những cặp mắt bồ câu! Je vous salue ma France aux yeux de tourterelle / Jamais trop mon tourment mon amour jamais trop / Ma France mon ancienne et nouvelle querelle / Sol semé de héros ciel plein de passereaux

Đó là bốn câu thơ đầu của bài “Je vous salue ma France” của Louis Aragon đã được nhà thơ Tế Hanh diễn ra thơ Việt:

Ta chào Ngươi nước Pháp mắt bồ câu

Nói sao hết những yêu thương đau khổ

Nước Pháp nỗi lo cũ và nỗi lo mới nữa

Trời nhiều chim và đất nước lắm anh hào

Thiệt vấn vương mấy câu thơ lãng xẹc! Đây là Mỹ chứ đâu phải Pháp. Nhưng thây kệ, dù sao cũng có tí mắt bồ câu! Không làm ngơ được những con mắt sáng bóng này, tôi rải ra vài vụn bánh mì. Chúng xúm xít tranh nhau mổ. Từng đàn bồ câu từ trời sà xuống tạo thành một đám đông chí chóe. Thấy sự nồng nàn của bày chim dễ thương, tôi nghịch ngợm rải vụn bánh mì trên cặp vạt áo lạnh phủ trên đùi. Bồ câu xúm xít phủ kín người tôi nhột nhạt. Cảm giác nhớ đời.

Bữa nay, Montreal đang thu, nhìn bầu trời xám ngắt, kỷ niệm cũ trở về. Nói vậy cho có vẻ thơ mộng chứ thực ra bồ câu trở về với tôi vì cái tin tôi vừa đọc được trên báo. Ngày 15/11 vừa qua, con chim bồ câu của một ông người Bỉ đã bán đấu giá được tới 1 triệu 900 ngàn đô Mỹ. Nghe như chuyện giả tưởng. Bồ câu thiếu giống chi. Ra công viên quơ một cái cũng được cả một lồng. Nhưng chẳng ai quơ cả, dù chỉ một con. Vậy thì cái ông điên khùng nào lại bỏ ra tới gần 2 triệu đô để mua chỉ một nàng chim bồ câu.

Bồ câu cái New Kim, 2 năm tuổi, được bán với giá $1.9 triệu.

Không biết có phải vì điên khùng thật nên ông này giấu tên. Ông là người Trung Quốc, mang cái tên giả là Super Duper. Con chim có giá cao ngất ngưởng là một con chim cái tên New Kim, mới 2 tuổi đời. Cuộc bán đấu giá kéo dài trong hai tuần lễ. Có hai người tranh chấp tới phút chót. Người kia cũng là người Hoa, có tên giả là Hitman. Cú trả giá cuối cùng khiến ông Super Duper làm chủ được nàng chim. Ông đã hét một tiếng tới 325 ngàn đô. Hitman bị…hit, chịu thua! Nàng chim quý này thuộc bày chim của nhà nuôi chim chuyên nghiệp người Bỉ tên Gaston Van de Wouwer, năm nay đã 76 tuổi. Ông này tính về hưu, truyền nghề cho con trai nhưng người con này không thích nghề…chim của ông bố. Ông bèn mang ra bán đấu giá tất cả lò luyện chim của ông gồm tới 445 con. Tổng số tiền ông thu được là 5,8 triệu đô. Chim mắc như vậy thì chắc chắn không phải là thứ chim chơi đùa với tôi tại các công viên. Đây là loại chim được huấn luyện để đua. Giải thưởng một cuộc đua ở Trung Quốc có lúc lên tới cả chục triệu đô. Vậy thì ông Super Duper này không điên mà óc tính toán thuộc loại…super!

Đua bồ câu? Có chuyện đó nữa sao? Thường vào tháng 10 và tháng 11, các cuộc đua bồ câu bắt đầu được tổ chức tại Trung Quốc. Ông Sun Yan, Phó Tổng thư Ký “Hiệp Hội Đua Bồ Câu” quận Xương Bình cho biết: “Đua bồ câu là một nét văn hóa nhưng cũng là một môn thể thao. Đây là một thú vui tốn rất nhiều công sức. Nhưng một khi người ta đã bước chân vào, họ sẽ nghiện”. Đây không phải là một hoạt động mới mà đã có từ thời nhà Minh, từ năm 1368 tới 1644, lận. Tới thời nhà Thanh, chấm dứt vào năm 1912, môn giải trí này mới bị cấm vì triều đình lo sợ các hội nhóm âm mưu tạo phản. Mãi tới năm 1930, đua bồ câu mới dần hồi sinh tại Thượng Hải lúc đó do người Anh cai quản. Thú giải trí này sau đó lan dần ra toàn quốc. Thủ đô Bắc Kinh là nơi diễn ra nhiều cuộc đua chuyên nghiệp nhất.

Hiện đua bồ câu là thú giải trí thịnh hành tại Trung Quốc nhưng chính giới nhà giầu ở Âu châu ngày xưa mới là những người khai sanh ra thú đua bồ câu. Đại khái luật đua là mang bồ câu tới một nơi xa chuồng của chúng, thả ra cho bay tự do, con nào về tới chuồng của mình sớm nhất sẽ là kẻ thắng cuộc, chủ nhân của chúng sẽ ẵm bạc triệu.

Như vậy muốn chủ nhân ẵm bạc triệu, các chú bồ câu phải xoải cánh, đồ mồ hôi (không biết bồ câu có mồ hôi không!), định đúng hướng và tăng tốc độ trong suốt cuộc đua. Muốn vậy “lực sĩ” phải có nước bền và đồ nghề tốt. Đồ nghề này là do con tạo phú cho. Bồ câu giống Âu châu, nhất là bồ câu Bỉ và Hòa Lan, là thứ số dách. Chúng lớn con và có nước bay bền bỉ hơn bồ câu Trung Quốc. Nhưng việc dinh dưỡng và huấn luyện bồ câu đua cũng là một bước quan trọng. Vậy nên mới có những lò huấn luyện danh tiếng do những tay tổ phụ trách. Một trong những tay tổ này tại Bắc Kinh là ông Zhang Yajun, 55 tuổi. Khi vào mùa đua, ông Zhang phải thức dậy vào lúc 4 giờ sáng mỗi ngày, xếp những tay đua lên xe tải, lái xe khoảng 200 cây số, rồi thả chim cho bay về tổ. Bồ câu về tới đích sẽ đáp trên một bảng điện tử trước khi chui vào chuồng. Bảng điện tử sẽ tự động báo tin về ban tổ chức để ghi nhận kết quả. Muốn tham dự cuộc đua phải ghi danh cho chim. Một chủ nhân muốn ghi danh cho bao nhiêu chim cũng được. Lệ phí ghi danh chỉ vài chục nhân dân tệ.

Đua bồ câu là một môn thể thao tốn bộn bạc. Ông Zhang phải chi ra mỗi năm khoảng 100 ngàn tệ, tương đương với khoảng 15 ngàn đô Mỹ, với đàn “thể tháo gia” gần trăm con của ông. Số tổn phí này bao gồm chi phí cho thực phẩm, thuốc men, di chuyển, trang thiết bị và ghi danh thi đua. Đàn bồ câu của ông đầu tiên được nhập từ Âu châu nhưng nay đã lai tạp, không thuần chủng. Mỗi năm, “dân số” trong chuồng của ông được tăng thêm khoảng 100 con nhưng sống sót tới khi đua được chỉ còn chừng 20 con. Phần bị lạc, bị bệnh hoặc bị thương khi luyện tập, phần bị tai nạn trên đường bay như va vào cột điện, cây cối. Theo ông Zhang, điều thích thú của môn thể thao này là sự bất ngờ. “Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được mình vô tình sở hữu được siêu sao vào năm tới hay không. Đây là môn thể thao khiến cho ta có đủ cảm xúc ganh đua, cay đắng, hạnh phúc lẫn ước mong. Những cảm xúc này khiến cuộc đua thêm hấp dẫn”.

Vào cuộc đua

Nhưng thú chơi tốn tiền này đôi khi cũng có những rắc rối. Một trong những rắc rối đau đầu nhất là việc bắt trộm bồ câu. Ngoài ra, việc gian lận trong lúc đua cũng là một vấn đề. Bồ câu không biết gian lận nhưng chủ nhân của chúng nhiều khi chơi xấu. Hồi tháng 4 năm 2018, tại cuộc đua ở Thượng Hải, một ông đã giấu bồ câu trong một thùng sữa rồi bắt tàu tốc hành từ Hà Nam về thành phố, sau đó thả bồ câu cho bay. Đường bay gần xịt nên thành tích chói lòa. Nhưng khi ban tổ chức thấy bồ câu không thể bay trên đoạn đường 750 cây số với tốc độ nhanh một cách bất thường như vậy nên điều tra. Âm mưu gian lận bị bại lộ. Chủ nhân bị phạt tiền và bị treo ba năm không được dự thi.

Cái chi bên Tàu có thì bên ta cũng có. Từ Hà Nội tới Sài Gòn, dân ta cũng thi nhau nuôi chim đua bồ câu. Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu đã tiếp xúc với một người nghiện chơi chim ở Sài Gòn là anh Quý: Anh Quý bảo với tôi là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất để chơi chim bồ câu đua là phải chơi chim ngoại. Chim ngoại nghĩa là những con chim không phải của Việt Nam. Đó là giống chim của Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, hoặc có thể là của Bỉ… Chim ngoại sải cánh dài, sức khỏe tốt, bay được đường xa và đặc biệt là có trí nhớ rất chuẩn. Chẳng hạn như bồ câu Thái Lan, đòn dài, ngực lớn bay tìm được đường về chuồng từ khoảng cách trên 600 cây số là chuyện rất bình thường, nếu như được tập luyện thường xuyên. Còn chim thuần Việt, đòn ốm, mỏ dài nhỏ, chỉ tìm được đường về chuồng với khoảng cách trên dưới 100 cây số”.

Anh Vỹ, được coi như tay tổ nuôi chim đua ở Cầu Tre, quận Tân Phú, Sài Gòn, cũng cho biết: “Người chơi bồ câu đua có một hạnh phúc kỳ lạ là được chờ đợi chim bay về đúng đích mà không cần biết nó có về đầu tiên đoạt giải hay không. Cảm giác đó y hệt như đón đứa con đi xa trở về”.

Zhang Jian và những giải thưởng đua bồ câu. Ảnh: CNN

Muốn được hưởng cảm giác đón con về thì phải huấn luyện sao cho con biết đường về một cách nhanh nhất. Muốn nhanh phải khỏe, có đôi cánh rộng và sức bền. Thường thì chim ngoại ăn đứt chim nội. Nhưng tại Việt Nam hiện nay làm chi có chuyện nhập chim đua từ Âu châu như bên Trung Quốc. Vậy nên người nào vớ được một chú chim ngoại thì mừng hết lớn. Không nhập thì làm sao có? Được chứ! Đó là những chú chim đua của nước khác bay lạc qua nước ta. Hoặc những chú chim dính bẫy. Dân chơi chim thường lảng vảng nơi các chợ chim để cầu may. Các con buôn chim chỉ biết chim già chim non, chim béo chim gầy, chứ đâu có rành chim đua. Nhưng với đôi mắt chuyên môn, các tay chơi chim đua nhìn ngay ra chim quý. Vậy là họ rước về với cái giá rẻ mạt như chim thịt.

Lò nuôi chim đua

Việc đào tạo từ một chú chim non tới một chiến tướng thi đua là một khổ công. Ngay từ tháng đầu tiên sau khi chào đời, chim bắt đầu biết bay và học cách đảo vòng, xác định chỗ ở. Chim lập tức được huấn luyện bằng cách lấy chim lớn dẫn chim nhỏ. Tốt nhất là dùng chim bố chim mẹ hướng dẫn chim con. Mỗi chim con đều được đeo kiềng từ lúc 7 ngày tuổi. Khi chim con bay thạo, chúng được mang theo cùng chim bố mẹ đi cách xa chuồng khoảng 500 thước rồi thả ra. Chim bố mẹ sẽ hướng dẫn cách xác định phương hướng cho chim con. Dần dần, khoảng cách được nới rộng ra xa hơn. Lúc này chim con đã có thể bay một mình. Chim sẽ được mang ra khỏi Sài Gòn rồi thả về. Khoảng cách ngày càng xa. Có thể từ Vũng Tàu, Xuân Lộc rồi ra tới tận Quảng Ngãi, Bình Định. Đón chim về là nỗi mong chờ rất hồi hộp. Anh Vỹ kể: “Đứng đợi chim về rất hồi hộp và lo lắng, mình không biết nó có về đúng nhà hay không, có bị bắt dọc đường, có bị thiên địch (chim cắt, diều hâu) tấn công hay không, thường thì tôi thả 22 con khi về chỉ còn 11 con, mất đi một nửa, xót lắm nhưng để huấn luyện ra một con chim giỏi, hay thì phải đầu tư thôi. Cũng có những chú chim bay về tới nhà rồi kiệt sức mà chết, không ít lần khiến những ông chủ trải đời trong giới chúng tôi phải rơi nước mắt”.

Hội Vietnam Pigeon Club là tổ chức đứng ra điều hành các cuộc đua. Trước ngày đua, chim được mang tới để ban tổ chức gắn tem mật vào chân. Chim được nhốt chung vào một thùng để mang tới địa điểm khởi hành. Ban tổ chức sẽ cử người chịu trách nhiệm thả chim. Khi chim đã xoải cánh thì chủ nhân của chúng hồi hộp tới mất ăn mất ngủ. Chuyện chi cũng có thể xảy ra trên đoạn đường đua thường rất xa nhà. Có thể gặp các loại điểu tặc như diều hâu bắt cóc, cũng có thể bị người bẫy hoặc bị kiệt sức không tới được đích. Hoặc chim bay lạc. Bồ câu là giống chim định hướng rất giỏi. Chẳng thế mà ngày xưa người ta thường dùng chim bồ câu để đưa thư. Chuyện chim đua bay lạc vì vậy là chuyện hiếm tuy vẫn có. Có lần, trong một cuộc đua tại Sài Gòn, chim của anh Vỹ bay lạc tới tận đảo Thổ Chu! Bộ đội đóng trên đảo bắt được, thấy số điện thoại ghi ở chân chim, gọi về cho anh Vỹ. Biết tin chim như vậy thì vui nhưng đâu có làm chi được. Anh nhờ các chú tiếp tục nuôi chứ chẳng biết làm sao ra tới ngoài khơi để đón chim về. Lần khác, chim lạc tới dàn khoan dầu ở ngoài khơi. Họ bắt được, gọi về, anh phải bắt xe ra Vũng Tàu đón khi chim theo xuồng tiếp tế trở về đất liền.

Khi chim đua bay về tới nhà, chủ bồ câu sẽ cào tem mật để lấy mã số và nhắn về cho ban tổ chức. Có những chuyện vừa tức cười vừa tức…bụng! Chim về tới nhà nhưng cứ đậu trên cây trước nhà, không chịu xuống cho chủ lấy mã số. Mỗi giây phút chậm lấy mã số đều là những giây phút quý giá, vậy mà chim nhởn nhơ trên cành cây, đôi mắt nhướng qua nhướng lại trông phát ghét. Cũng phải chịu vì người đâu có phải chim mà bay lên cây nắm cổ kéo xuống ịn mã số! Mỗi cuộc thi đều có những hỉ nộ ái ố riêng. Đó cũng là cái thú. Hồi hộp phải biết! Anh Cường, một người mê say đua chim tâm sự: “Người thả có niềm vui của người thả, người chờ đợi có niềm vui của người đợi. Thả chim ra thấy chim đảo mình lượn tới lượn lui cuối cùng cũng xác định được đúng hướng, lòng mừng khôn xiết, rồi hi vọng nó bay về đúng nhà và đừng gặp nguy hiểm. Người ở nhà mang nặng cảm giác trông ngóng, chim bay về tới vẫn khỏe mạnh thì lòng thấy nhẹ tênh.”

Phần thưởng cho chim, người bỏ túi hết. Cúp vô địch, người cũng chưng trong phòng khách để hãnh diện với khách đến thăm. Chim bay mỏi cánh có khi chỉ được nuôi dưỡng một thời gian rồi bị bán đấu giá. Tùy thời điểm và tầm cỡ cuộc thi mà giá cao hay thấp. Kiếp chim đua lại chờ ngày xoải cánh mang lại niềm vui và lợi nhuận cho chủ mới.

Bồ câu chơi với tôi ở thủ đô Washington bên Mỹ ngày xa xôi đó là những con chim nhàn nhã vui tươi. Tôi cảm thấy bất nhẫn khi biết bồ câu bị đưa ra bay đua tới tan tác một đời chim. Trong văn chương, người ta thường ví von bồ câu như những người tình bé bỏng dễ thương. Trong mỗi gia đình chúng ta đều có những nàng bồ câu hiền dịu. Ít nhất cũng là thuở ban đầu của những cuộc tình chín mùi viên mãn, khi chàng đã rước nàng về dinh. Nhưng, sau này, nếu có tới hai nàng bồ câu chung sống trong lòng một anh bồ câu đực thì đó lại là chuyện đắng cay. Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát diễn tả nỗi đắng cay này:

Người đàn bà ngồi trong vườn hoa

Tung những mẩu bánh mì

Đàn bồ câu no nê mổ…

Người đàn bà ấy đi rồi

Một người khác lại đến

Ngồi vào chỗ của bà

Những mẩu vụn bánh mì lại được tung ra

Đàn bồ câu lại no nê mổ…

Xa anh rồi. Anh yêu ơi!
Em sợ cái người đàn bà thứ hai kia
Đến ngồi vào chỗ người đàn bà thứ nhất
Nếu anh cũng giống như những chú bồ câu.
Anh sẽ chẳng nhớ em đâu
Dù bánh mì của em có vị cay của gừng,
vị mặn của muối.
Có nước mắt của cách xa
Có thao thức nhọc nhằn mỗi tối
Viết những lời yêu gửi gió bay đi
Ôi những mẩu bánh mì
Mong anh, anh yêu ơi đừng bao giờ đến nhặt.

Song Thao 11/2020

Website: www.songthao.com