“Mẹ ơi, sau biển là gì?” – “Là gì? Con thử tưởng tượng xem?”, TS Darrell Berry đã kể lại hồi nhỏ mẹ đưa ông ra biển chơi và ông đã hỏi mẹ khi ngắm đường chân trời trên mặt biển bao la.

Câu trả lời của người mẹ đã đưa ông đến với những chân trời khác mà ở nơi đó, ông có thể tưởng tượng ra bao nhiêu điều, trong đó có những giấc mơ đưa ông đến với những thành công ngày hôm nay.

Câu chuyện mới đây nhất của một tình nguyện viên cứu trợ vùng lũ miền Trung tuần trước, anh kể rằng khi cậu bé nhận phần quà cứu trợ rồi ngồi một góc nhai ngấu nghiến miếng mì gói khô, anh đến hỏi cậu bé sao em có một mình, cậu trả lời: em chỉ có một mình thôi, em ở với ông ngoại, nhưng ông cũng đã bị lũ cuốn trôi.

Anh lặng người đi một lúc rồi lại hỏi: Vậy giờ em sống với ai? – Em sống một mình thôi, em sẽ xin tiền mọi người, mua một cái thuyền nhỏ, đi tìm ông ngoại em, rồi sau đó hai ông cháu lại sống cùng nhau.

Em chôn ông ngoại ở trong vườn nhà. Còn chiếc thuyền em đi đánh lưới sống. Sau này em có thêm nhiều tiền, em sẽ mua thuyền cho những người khổ như mình.

Em học lớp mấy rồi? – Em học lớp 9, em cũng chỉ học xong năm nay thôi là đi làm kiếm tiền nuôi ông ngoại. Nhưng giờ ông cũng mất rồi, em không cần học nữa.

Ước mơ của cậu bé, đằng sau đường chân trời của sự cô độc và nỗi nghèo khó, là một chiếc thuyền nhỏ đi tìm người thân, từ chiếc thuyền ấy, cậu sẽ kiếm sống nuôi tiếp ước mơ những chiếc thuyền khác cho những người cùng khổ.

Câu chuyện về cậu bé cùng khổ đã thêm một minh chứng nữa cho lòng từ của con người, có thể đưa đến từ những ước mơ nhỏ bé, gần gụi.

Không có một giới hạn nào cho ước mơ và trí tưởng tượng. Chỉ là những kẻ không có ước mơ và trí tưởng tượng mới tự giới hạn thân phận của mình.

Đã có một lần nào, những người làm cha mẹ như chúng ta ngồi xuống và hỏi: con có ước mơ gì không? Con kể cho ba mẹ nghe đi?” và khi con trẻ kể cho chúng ta ước mơ của chúng, thái độ tiếp theo của chúng ta là gì?

Giúp cho con nuôi dưỡng giấc mơ chính là mở ra cho con những chân trời sáng tạo bằng trí tưởng tượng vô hạn mà chỉ có thể ở con người mới có khả năng đó.

Những ước mơ còn là câu chuyện mở đầu cho sự liên kết, thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái, giúp cho cha mẹ có cơ hội hiểu về con, giúp con bước đi trên đường đời và hơn hết, trân trọng những ước mơ của con, cũng chính là mở ra một cuộc đời ý nghĩa cho thế gian này thêm những con người giàu lòng nhân ái, tình thương bằng những ước mơ nhỏ bé, chân thực.

Và giờ đây, tại thành thị TV và công nghệ hiện đại đã thay đổi cách trẻ em chơi. Ví dụ, trẻ em có thể chơi một trò chơi với cốt truyện mà chúng đã thấy trên tivi, thay vì tự mình nghĩ ra.
Những người trông trẻ cho biết những người bạn tưởng tượng của trẻ em đang trở nên ít hơn, thay vào đó việc dán mắt quá nhiều vào màn hình điện tử đã ảnh hưởng đến trí tưởng tượng của trẻ.

Một cuộc thăm dò mới đây ở Anh cho thấy gần ba trong bốn nhà trẻ gồm người quản lý và cô nuôi nghĩ rằng bây giờ ít trẻ em có bạn bè tưởng tượng hơn năm năm trước.

Gần hai phần ba số người được hỏi nghĩ rằng màn hình các thiết bị điện tử đang khiến trẻ em ít trí tưởng tượng hơn.

Cuộc thăm dò của trang daynurseries.co.uk, đã hỏi 1.000 cô nuôi dạy trẻ, tổng cộng có 72% đồng ý rằng bây giờ ít trẻ em có bạn bè tưởng tượng hơn năm năm trước. 63% những người được hỏi cho biết họ nghĩ rằng màn hình điện tử đang khiến trẻ em ít trí tưởng tượng hơn.

Ông David Wright, chủ nhà trẻ Paint Pots Nursery ở Southampton nói với hãng tin PA rằng có ‘vấn đề chung với sự sáng tạo và phát triển trí tưởng tượng của trẻ em.’

‘Thường thì ngày nay, trẻ em mong muốn được giải trí theo một cách nào đó, như chúng nhận nội dung từ máy tính bảng hoặc tivi và tôi nghĩ rằng điều đó làm giảm khả năng của trẻ sử dụng trí tưởng tượng của riêng mình để tạo ra những người bạn tưởng tượng, để phát triển ngôn ngữ và những câu chuyện.’

Tiến sỹ Paige Davis, giảng viên tâm lý học tại Đại học York St John, cho biết những đứa trẻ tạo nên những người bạn tưởng tượng thường ở độ tuổi từ 5 đến 7, và việc làm như vậy thường xuyên giúp trẻ xử lý một tình huống hoặc một số kỹ năng sống nhất định, như nói chuyện với người khác.

Tiến sỹ Davis tin rằng trẻ em đang tạo nên những người bạn vô hình độc nhất vô nhị, nhưng cách trẻ em chơi với những người bạn tưởng tượng có thể đã thay đổi theo thời gian.

TTX