LỆ THU Tiếng hát vàng mười

Thời đỉnh cao, danh ca Lệ Thu – với tiếng hát được quý như vàng ròng – phải đựng tiền trong bao tải chở về nhà khi nhận cát xê.

Danh ca Lệ Thu qua đời tại Mỹ ở tuổi 78, tối 15/1 (giờ địa phương) sau thời gian chống chọi Covid-19. Hơn 50 năm theo nghề, bà ghi dấu như một tượng đài của lịch sử tân nhạc Việt Nam. Khánh Ly, giọng ca cùng thời, từng ví Lệ Thu như chất giọng vàng mười – tức đạt đến độ hoàn hảo – và là đàn chị bà luôn khát khao được đứng chung sân khấu.

Lệ Thu đến với nghề hát như nghiệp dĩ, dẫu xuất thân không phải con nhà nòi. 10 tuổi, cùng mẹ từ Hải Phòng chuyển vào Sài Gòn sinh sống, cô bé Bùi Thị Oanh lúc ấy thường nghe lỏm thầy dạy nhạc ở nhà bên cạnh rồi tập hát theo. Dần dà, hàng xóm đi qua đều trầm trồ, khen: “Ôi, con bé này hát hay quá”. Sở thích văn nghệ từ đó được ươm mầm nhưng bà vẫn chưa nghĩ đến chuyện theo nghề. Có lần, người quen khuyến khích đi thi, Lệ Thu cho rằng, một đứa bé ăn chưa no, lo chưa tới, thành ca sĩ là điều ngoài tầm với.

Cuộc đời thiếu nữ 16 tuổi thay đổi khi giọng hát được ông chủ phòng trà Bồng Lai – điểm diễn nổi tiếng của Sài Gòn một thời – để mắt. Khi đó, Lệ Thu đang hát ca khúc Dang dở (Tà áo xanh) của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn trong tiệc sinh nhật bạn, ông tình cờ có mặt, mời cô gái đến hát hàng đêm với mức thù lao hậu hĩnh, song bị từ chối. Ông kiên trì đến tận nhà thuyết phục gia đình vì tin tiếng hát ấy có đầy đủ yếu tố để thành ngôi sao. Hai năm ròng, người mẹ theo sát con gái đến hát ở phòng trà. Chứng kiến những tràng pháo tay khán giả dành tặng, người mẹ mới gật đầu, đồng ý cho bà theo nghề. Từ đó, Bùi Thị Oanh trở thành Lệ Thu – nghệ danh bà tự nghĩ ra, với ý nghĩa: một mùa Thu đong đầy nỗi buồn nhưng cũng đẹp một cách mỹ lệ.

Nữ danh ca Lệ Thu (thời kỳ trước 1975)

Xuất hiện giữa làng nhạc cuối thập niên 1960, Lệ Thu lập tức được săn đón như hiện tượng. Trước đó, Thái Thanh đã là giọng ca số một tại Sài Gòn với lối hát giả thanh, chú trọng các nốt luyến láy ở quãng cao. Lệ Thu đến và khiến cục diện thay đổi với chất giọng mezzo-alto (nữ trung trầm). Phong cách của bà ngược hẳn với đàn chị khi theo đuổi lối bạch thanh, ít biến báo, không phô diễn kỹ thuật thanh nhạc mà để người nghe tự cảm âm sắc. Tiếng hát ấy đong đầy mọi sắc thái nhờ sở hữu âm vực rộng. Ở những quãng trầm, lối hát đậm tính tự sự, u uẩn, nhưng khi lên những nốt cao, giọng vẫn tươi sáng, căng tràn. Nhạc sĩ Quốc Bảo nói, nghe Lệ Thu hát, khán giả như được thoát khỏi những trì trệ của số phận, của nỗi buồn, mà lửng lơ giữa những bậc thang lên trời.

Có thời điểm, những vũ trường trung tâm Sài Gòn như Queen Bee, Tự Do, Ritz… không thể đông khách nếu thiếu tên Lệ Thu trên băng rôn, áp phích. Khi ấy, bà thường hát những ca khúc nhạc Anh, Pháp như La vie en rose, A certain smile, La mer…, nghiễm nhiên trở thành giọng ca có cát-xê hàng đầu. Trong một bài phỏng vấn, bà hồi tưởng về một lần ký hợp đồng với bầu show hát một tháng, nhận về khoản thù lao một triệu đồng. Thời ấy, lương công chức cao cấp là 32 nghìn đồng, vàng khoảng 500 đồng một lượng. Lúc được trả cát-xê, bà phải đựng trong bao bố mang về nhà.

Nếu Thái Thanh nổi tiếng với nhạc Phạm Duy, Khánh Ly vang danh nhờ nhạc Trịnh, sự nghiệp Lệ Thu trải dài bởi ca khúc bất hủ của nhiều tác giả. Bà không gắn liền tên tuổi với ai, nhưng nhắc đến nhiều bản tình ca của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trường Sa…, cái tên Lệ Thu luôn xuất hiện đầu tiên. Chẳng hạn, với Xin còn gọi tên nhau (Trường Sa), bản thu trước năm 1975 của bà thường được đánh giá chuẩn mực. Nhạc sĩ viết ca khúc trong một lần chạy xe ngang phòng trà Tự Do, nghe tiếng hát của bà vang lên trầm bổng qua ô cửa sổ. Ông lập tức dừng lại, ghi vào sổ tay những dòng đầu tiên: “Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng/ Chiều đong đưa những bước chân đau mòn…”. Hoặc Rồi mai tôi đưa em – một tình khúc khác của Trường Sa – cũng được giao cho Lệ Thu hát và lập tức thành công.

…Yêu giọng hát Lệ Thu, sinh thời Phạm Duy từng viết riêng cho bà ca khúc Nước mắt mùa Thu: “Nước mắt mùa thu khóc than một mình/ Một đời ca sĩ hát trong buồn tênh…”. Ca khúc – cũng như chính nghệ danh – vận vào cuộc đời nhiều nỗi buồn của Lệ Thu. Bà trải qua ba cuộc hôn nhân dang dở. Lấy chồng lần đầu ở tuổi 20, với một người hàng xóm thông qua sự sắp đặt của gia đình. Chưa từng trải trong chuyện tình cảm, họ đổ vỡ do hết duyên và cái tôi mỗi người còn lớn – như cách bà giãi bày sau này. Hai lần kết hôn sau, bà đều tự nhận do mình vụng về, không hiểu tâm tính đối phương nên mỗi người một hướng. Sau năm 1975, bà sang Mỹ cùng ba con gái, từ đó không bước thêm lần nào nữa.

Có lần, nhìn lại đời mình, Lệ Thu nói nhờ quá khứ lắm nỗi niềm, bà trân trọng hạnh phúc hiện tại bên con cháu. Chứng kiến các con trưởng thành, xây dựng cuộc sống riêng, bà thấy mãn nguyện. Những năm cuối đời, bà sống ở thành phố Fountain Valley, California, con cái thỉnh thoảng qua thăm. Bà tâm niệm, nơi nào được gần những người mình yêu thương, nơi đó là nhà.

Mai Nhật

LỆ THU TIẾNG HÁT BAY CAO…

Những tin đồn cách đây vài tuần về việc chị ra đi đã làm cho giới yêu nhạc, yêu chị ai cũng bàng hoàng, tiếc thương. Rồi may mắn nó cũng chỉ là tin đồn. Chị chưa ra đi. Niềm hy vọng vẫn còn đó cho dẫu có mong manh như ánh bạch lạp leo lét trước ngọn gió Đông.

Giờ thì chị đã thật sự đi rồi. Miên viễn và bình an. Linh hồn Cecilia Bùi thị Oanh đã trở về với cát bụi , nơi chốn của sự bắt đầu và cùng đích.

Lệ Thu, một tên tuổi đình đám trong làng văn nghệ miền Nam thời ấy; một nghệ danh đẹp, mang màu sắc của văn chương, của thi ca. Nó đã tạo cảm hứng cho nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác nhạc phẩm Nước Mắt Mùa Thu cho riêng chị. Nhạc phẩm man mác đầy ắp những u hoài kỷ niệm.

Để nhớ về một Lệ Thu, là tâm tưởng tôi phải quay trở về với những mùa Thu trước, một quá khứ đẹp với những bản tình ca bất hủ yêu thích một đời. Ở chị, luôn toát lên cái dáng vẻ trầm buồn, thanh lịch. Đôi mắt chị là cả một trời Thu trong ấy, biêng biếc, long lanh, rười rượi buồn. Cái tên Lệ Thu đã thực sự gắn bó với những hoài niệm của tuổi trẻ miền Nam.

Cá nhân tôi đã mến mộ, say mê giọng hát của chị từ cái thời còn rất trẻ. Lệ Thu mang một chất giọng hiếm có thời đó. Cái thời mà các đàn chị Thái Thanh, Mai Hương, Kim Tước… nổi tiếng là nhờ giọng óc soprano, mỏng và cao, trong khi Lệ Thu lại hát chất giọng alto, trầm ấm, khàn khàn nhưng sang cả, khác người. Lệ Thu bất ngờ được khám phá khi hát bài Tà Áo Xanh của Đoàn Chuẩn/ Từ Linh lúc đi bar cùng đám bạn học ở cái tuổi mười mấy trăng tròn. Khám phá bất ngờ này đã giúp chị có được một đôi hia ngàn dặm. Lệ Thu sau đó là một trong những ca sĩ có cát sê cao nhất và lịch diễn dày nhất nơi các phòng trà Sài Gòn. Giới mộ điệu yêu chị qua những tác phẩm của Đoàn Chuẩn/ Từ Linh, Văn Cao, Cung Tiến, Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Trường Sa…Ra đến hải ngoại, cái tên Lệ Thu vẫn là một sức hút mê hồn trong giới sân khấu lớn hay phòng trà nhỏ.

Lần cuối tôi gặp chị cách đây hơn một năm trên sân khấu Sydney. Dịp này, con gái Út và các cháu nhà tôi chơi violin trong một chương trình đêm nhạc giới thiệu Cây Đàn Tù của cặp đũa son Dương Hoà và Bình Cadillac tổ chức. Đêm ấy tiếng đàn violin của các cháu quyện vào dòng nhạc tiền chiến của chị sao mà nó hợp quá, đẹp quá!

Nhiều người cứ thắc mắc tới cái tên Lệ Thu, một cái tên quá đẹp. Trên thực tế thì hầu như tôi chưa thấy ai có tên tục là Lệ Thu, ngoại trừ một người, đó là mẹ vợ tôi, tên bà là Trần thị Lệ Thu, một cái tên có trước cái nghệ danh Lệ Thu của chị Bùi thị Oanh những 20 năm. Thật là một trùng hợp và hiếm hoi!

Giờ thì “tiếng hát bay cao trên thành phố bâng khuâng” đã bay cao thật rồi. Đêm qua nằm nghe một album hay nhất của Lệ Thu để tưởng nhớ về chị. Chị đã đi xa nhưng âm vang còn đọng lại, quyện quẩn đâu đây, ấm áp chi lạ!

Chúc chị thanh thản bên giòng suối nước trong nơi bến bờ an vui cùng Ngài!

Sydney 17/01/2021

FB Stephen Nguyen