Chỗ nào trên quê hương tôi, cũng có một điều lạ đối với tôi: Mùi đất quá thơm.

Chiếc xe taxi ngừng lại ở cây số 11 đường Liên tỉnh số 8.  Con đường này khởi từ Phan Thiết đi lên Di Linh, trong cuộc chiến tương tàn trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam, bị gián đoạn nhiều chỗ và hoàn toàn không thể thông thương bằng xe cộ. Nay, thời điểm năm 2016, tôi từ phương xa về thăm cố quận, nó đẹp lắm, được mở rộng như xa lộ. Ruộng đất của ông bà tôi, của ba má tôi nằm ở đây, phía mặt trời mọc. Hai bên đường xưa là ruộng nay là nhà lầu, biệt thự. Vài sân trước của vài nhà thấy xe con láng bóng. Tôi ngơ ngác khi xuống xe, ngó dáo dác tìm phần ruộng xưa, tìm ngôi nhà thờ tổ tiên tôi cất bên bờ sông Cái. Tôi thấy phần ruộng đó, một số ruộng để cấy lúa, nhiều đám ruộng biến thành vườn trồng cây thanh long đang ra trái đỏ lòm.  Tôi nhìn kỹ hơn. Tôi thấy rồi, những ngôi mộ trong tường rào. Tôi gọi cha ơi, má ơi… trong nước mắt ràn rụa.

Tôi nghẹn ngào. Bó nhang bự tôi ôm trên ngực chắc bị tay tôi siết chặt, tôi nghe sự cọ xát, đau thốn ở ngực. Tôi chạy nhanh tới cổng phần mộ. Tôi mở chốt cửa. Tôi vào. Lúc đó, Nguyễn, người đi theo tôi, chạy tới vừa kịp. Nguyễn thấp hơn tôi nên đi không song hành với tôi khi tôi chân vừa dài, đi sải bước trên những bờ ruộng quen thuộc từ ấu thơ, khi tôi vừa có trong lòng mình nỗi rạo rực của người xa xăm về chốn cũ, đời xưa… Tôi nhận ra ngay mộ ông nội tôi nằm đây năm 1968, tôi có đưa ông tới bước cuối cùng, còn những người khác, cả ba má nữa thì tôi vắng mặt! Tôi rút vài chục cây nhang ra đốt.  Nguyễn cầm giùm tôi số nhang còn lại.  Tôi cắm cho ông nội tôi ba cây, đến cắm tiếp cho bà nội, cho ba má…

Nguyễn đốt tiếp nhang đưa cho tôi.  Nguyễn bận cầm nhang, Nguyễn không lau nước mắt cho tôi được. Mà cũng đâu có sao?  Tôi về để tôi… có chừng đó! Bó nhang vơi dần, vơi dần và hết khi còn ba bốn nấm mồ nữa, Nguyễn chạy tới mấy ngôi mộ cắm ba cây rút bớt một cây để cho tôi cắm nốt.

Hình ảnh đất nước quê Mẹ như nỗi ám ảnh đối với những người ly hương.

Cắm nhang xong, tôi dắt tay Nguyễn vào thăm nhà tự. Ngôi nhà xiêu vẹo rồi, thằng cháu đích tôn đã cất nhà khác bên lề tỉnh lộ, còn nhà tự thì để chờ sụp. Cây me đang mùa chín trái, rụng dày trên đất. Me chua, Nguyễn nhăn mặt. Nguyễn chạy ra mấy cây lựu hái vài quả xanh lè. Lại nhăn mặt! Hồi nãy me chua, bây giờ lựu chát!

Ngồi chơi một chút, ngó hàng dừa ngoài bờ sông, thằng cháu tôi có cầm dao sẵn, cười cười hỏi chú uống nước dừa không con ra hái? Tôi hỏi Nguyễn, Nguyễn lắc đầu, lâu lắm anh à, mình phải ra xe đò, xe sắp tới giờ chạy. Tôi nhớ hàng dừa này anh Hai tôi có nói đó là giống dừa Tam Quan ở Bình Định, anh trồng để nhìn màu vàng của lá, nó khác dừa xiêm trong Cần Thơ, xanh mướt quanh năm. Tôi nhắc lại “sự tích” đó cho Nguyễn nghe, Nguyễn chớp chớp con mắt, Nguyễn nhớ Quy Nhơn, nhớ những cây dừa xứ Nẫu…

Thằng cháu mời tôi và Nguyễn vào nhà nghỉ chút, nó vác một bao thanh long nặng trĩu trên vai, tôi hỏi nó: “Con hái thanh long chi vậy?”, nó cười lỏn lẻn: “Để mời chú ăn và chú đem về cho bạn bè của chú!”

Vào nhà. Thằng Nghĩa trút bao thanh long ra một cái nia, cũng vài ba chục trái, no tròn, đỏ rực. Tôi nói: “Chú không lấy đâu, chú không xách được, chú còn hành lý đi đường mà”. Vợ chồng nó năn nỉ, tôi lấy nửa chục (sáu trái), không lấy thêm nha. Rồi uống tách trà, rồi lì xì, rồi hôn trán thằng cháu, tôi và Nguyễn ra xe. Người lái xe đang nói dóc với hàng xóm phải ngừng. Vui vẻ. Tôi và Nguyễn vẫy tay chào những người ở lại. Bụi không bay lên vì đường nhựa sạch bong, chỉ nỗi buồn đi theo… Tôi rút ra hai trái thanh long để xuống ghế bên tay người lái, “Anh gửi em chút quà nha”.  Người đó cười, nói vừa đủ nghe: “Em cảm ơn anh”.

Tôi về thăm quê cũ, quê cha quê mẹ tôi mà ít thì giờ quá. Lộ trình tương đối cũng dài, hết đi máy bay rồi xe đò, quê nhà Phan Thiết ghé có chút tí xíu rồi thôi. Đến bến xe, trình vé, được mời lên xe bằng cách đưa cái bịch ni lông đen, tôi hỏi làm chi vậy? Người lơ xe nói: “Tất cả cởi giày, dép để vào cái bao này, lên xe đi chân không”. À thì ra thế! Xe giường nằm, trời ạ.

Xe rời Phan Thiết về Sài Gòn. Đường cao tốc, xe chạy vi vút, nhưng nửa đường có dừng chừng 20 phút cho hành khách tỉnh ngủ. Tôi xuống xe, ngắm nghía trạm dừng. Đẹp. Sạch sẽ. Trồng nhiều cây. Có nhiều chậu hoa ngồ ngộ. Tôi có ngồi bệt xuống đất một chút lâu để nghe cái hơi ấm của đất. Ở Sài Gòn mấy ngày đầu tôi có ghé quán Cà phê Bệt, cái tên hay hay, những cái ghế thấp, cổ kính, mùi đất xung quanh nhà, dễ thương lắm… Chỗ nào trên quê hương tôi, cũng có một điều lạ đối với tôi: mùi đất quá thơm.

Tôi bộc lộ với Nguyễn cái ý nghĩ ngộ nghĩnh vừa tự nói. Nguyễn cười: “Mùi Đất Mẹ đó anh!”. Tôi nghe trong nắng thơm ngát. Tôi nghe trong gió thơm ngát. Hình như mùi tóc ai cũng thơm…

Trong đời tôi, từ nay và mãi mãi, đất có hai tên: Đất Mẹ và Đất Mộ. Tôi bất chợt buồn sao mình xa xôi hoài, đi hoài trên những vùng đất hoang? Mình đi trên đất hoang mà gió trùng duơng cứ rì rào… Muốn khóc!

Trần Vấn Lệ