“Trong  làn nắng ửng khói mơ tan

Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng

Sột soạt gió trêu tà áo biếc

Trên giàn thiên lý bóng xuân sang ”

( Mùa xuân chín – Hàn Mặc Tử)

Mặt trời ngả dần về chiều  cùng với những tia nắng vàng óng ả lấm tấm như những hạt vàng rắc trên những mái nhà tranh, xa xa mọi người cũng lục tục kéo về, tiếng nói chuyện rôm rả pha lẫn tiếng trẻ con nô đùa gọi nhau í ới, tất cả tạo nên một âm thanh rộn ràng. 

Quê tôi Bình Giã  một vùng quê miền biển Long Hải trải dài là những cánh đồng mênh mông , những cánh đồng lúa xanh mướt, những ngôi nhà thấp thoáng xa xa ẩn hiện trong làn sương mờ đục. Cuộc sống thuần nông đồng ruộng, đất đai chính là máu thịt của họ. Một vùng quê yên bình , bình dị như chính con người quê chân chất. Mỗi khi xuân về đất trời như nở hoa, lòng người phơi phới.

 Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến tết nên nhà nào cũng chuẩn bị.Gia đình tôi cũng không ngoại lệ, ba mẹ tôi chia việc cho các con, đứa thì lau lư đồng, đứa lau nhà, quét vôi, đứa thì phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Tôi thì lăng xăng phụ các em nhưng cái chính là được phân công chẻ củi và canh chừng nồi bánh chưng. Cả một  không khí rộn ràng của Tết tràn ngập gia đình tôi. 

Thế là sau đó tôi đi thu gom củi từ những cành cây khô hoặc đi lượm bất kỳ cái gì có thể đốt được về chất đầy một góc sân.Thật ra nhà có củi nhưng tôi thích vậy. 

Từ khoảng sau ngày ông Táo về trời 23 đến 28 tháng chạp là xóm tôi rục rịch  nấu bánh chưng. Chập tối nhà nào cũng bắt đầu gói để khi vừa xong  là nấu ngay vào ban đêm . Thế là về đêm, con đường xóm tôi đỏ rực lửa hồng của những nồi bánh chưng chạy dọc từ đầu đến cuối xóm.

Bánh chưng xuất hiện ở nước ta dưới thời vua Hùng Vương thứ VI do chính hoàng tử Lang Liêu tự tay làm và dâng lên cho nhà vua. Kể từ đó dân tộc ta có tục lệ này trong dịp tết. Nấu bánh chưng cũng chính là truyền thống của gia đình tôi trong mỗi dịp tết.  Nội tôi khi còn sống vẫn thường nói: Bánh chưng, nó không chỉ là một thứ bánh gồm có: gạo nếp, thịt heo, đậu xanh được gói lại với nhau mà chính là tượng trưng cho mỗi thành viên trong gia đình cũng được “gói” lại  và được bao bọc bên ngoài bằng lớp lá dong  yêu thương. 

Hơn nữa nấu bánh chưng ngày Tết còn có nghĩa là “nhóm lên ngọn lửa” cho tình cảm ấy luôn “cháy” mãi  và đừng bao giờ lụi tắt. Nhà tôi thường nấu vào tối 29 tết sở dĩ nấu trễ như vậy vì mẹ tôi nói  bánh sẽ để được lâu hơn và sáng mùng 1 Tết là có bánh mới.

Tối hôm đó ngay giữa sân nhà tôi là một nồi bánh chưng thật to, ba mẹ tôi nói vì nhà đông con và để ăn dần nên phải gói nhiều. Nói là phân công cho tôi canh chừng nồi bánh chứ thật ra những đứa em tôi cũng thức cùng với chị. Bọn nó cũng thương tôi lắm, có lẽ vì thấy chị nó ốm o gầy còm  nên không cho tôi  làm gì chỉ ngồi đó thôi còn tụi nó làm hết đứa thì chẻ củi, đứa thì đút lò còn có cả một nồi khoai lang luộc nữa. Mà tôi nghĩ tụi nó có thương chị cũng phải thôi là vì chúng nó mà cái hông tôi bị vẹo hẳn sang một bên, một miếng da to tướng bị chai sần , đó là kết quả của những năm tháng dài bế tụi nó. 

Trời về khuya, tiết trời se lạnh, sương rơi nhẹ chị em tụi tôi vẫn thu mình trong sân nhà, nồi bánh chưng tỏa hương thơm phức, ngọn lửa vẫn đỏ rực, vẫn  nhảy múa như chính niềm vui, niềm háo hức chờ đón năm mới đang nhảy múa trong chúng tôi.  

Xuân đã về trên bãi cỏ non, gió xuân mơn man, gió xuân đưa lá vàng xuôi nguồn, hoa cười cùng tia nắng vàng son. Ngày đầu năm mới – Nguyên Đán, bầu trời quang đãng, khí trời trong trẻo, cây cối xanh tươi, muôn hoa đua sắc, vạn vật như đang sinh sôi nảy nở…Tất cả như báo hiệu một năm mới tràn đầy niềm hoan lạc.

Thấm thoát gần hai chục năm xa quê hương, xa nồi bánh chưng, xa ánh lửa hồng và xa cả các em, tôi không còn được sống và tận hưởng cái bầu khí Tết năm xưa ở quê nhà nữa.  Các em tôi giờ cũng đã trưởng thành có gia đình riêng và tất cả đều thành đạt nhưng trong tâm trí tôi, nồi bánh chưng chưa bao giờ rời xa mà trái lại rất gần. Cứ mỗi dịp xuân về thì hình ảnh ấy lại trỗi dậy trong tôi gợi nhớ cả một thời thanh xuân gắn liền với những hoài niệm về quê hương Bình Giã thân yêu. 

 Utah – Một chiều cuối năm 2020

Nguyễn Thị Bảo Quyên

NĂM NI MI ĂN TẾT Ở MÔ

Excuse me, I need to go to the bathroom, sorry” – Hắn giựt mình mở mắt, co chân lại, nhường lối đi cho cái bà hành khách ở ghế bên cạnh bước qua. Hắn mở điện thoại nhìn cái ứng dụng timer hắn set từ lúc còn ở Narita, Tokyo, biết rằng chỉ còn khoảng hơn 1 tiếng nữa là chiếc máy bay của hãng AA sẽ đáp xuống Dallas, để rồi sau đó hắn phải bắt tiếp một chuyến bay nội địa khác về Austin. Một hành trình hơn 24 tiếng từ Sài Gòn qua đây. Chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa là Tết, mà hắn lại đang ở xa Huế ngút ngàn.

Tết ở Ngọ Môn, Huế

Năm ni hắn không ở Huế ăn Tết.

50 tuổi, mấy chục năm ‘kiếm cơm’ ở Sài gòn, hắn chưa bao giờ biết Tết Sài Gòn là ra răng, chỉ toàn nghe bạn bè người thân kể lại. Tết đối với hắn lâu ni đều dính chặt với Huế. Hai chục năm xa Huế, hắn không bỏ Tết Huế – chỉ ngoại trừ năm 2000 hắn buộc phải ăn một cái Tết vô vị nhứt ở một cái xứ xa lắc xa lơ Barbados, trong một chuyến field trip của trường hắn ở Anh. Cho tới năm ni.

Từ khi dạt vô Sài gòn, năm mô cũng tầm 23 tháng Chạp là vợ con hắn cũng đã chộn rộn về Huế, về với ba mạ.

Biết là sẽ không về Huế ăn Tết được, năm ni hắn ra thăm ba mạ trước. Hắn chở hai ông bà đi vòng vòng ở Huế, về Chi Lăng, lên Kim Long, ra Chợ Cống, lên Lịch đợi… Vừa đi hắn vừa ‘thuyết minh’ cho ba mạ hắn – ba ơi, mình đang ở Lịch Đợi rồi nghe ba, mạ ơi nhìn qua bên trái là Ga Huế đó… đại loại rứa. Hắn cố refresh hai cái bộ nhớ trên dưới 90 năm hoạt động của ba mạ hắn. Cứ một lần nhắc, ba mạ hắn lại moi từ không biết chỗ mô trong bộ nhớ mù mịt của mình những kỷ niệm xa lắc, có cái còn hơn cả số tuổi của hắn. Ba hắn nhắc lại, lúc hắn còn 3-4 tuổi có lần hai ông bà chuẩn bị đi mô đó, hắn không muốn ở nhà với mấy ông anh bà chị nên nằng nặc xin đi theo, nhưng ông bà vẫn không cho vì đi ‘công chuyện’. Rứa mà, khi hai ông bà lái chiếc xe jeep (ông bà còn nhớ là màu xanh) đi được một đoạn, hắn lò mò ngồi dậy từ băng ghế sau. Ba mạ không cho thì hắn leo lên xe núp sẵn.

Gần 50 năm sau, hắn đổi vai với ba mạ hắn, lái xe đưa hai ông bà đi chơi, giống y như ngày xưa ba mạ hắn chở hắn, vừa đi nói cho hắn biết về chỗ ni chỗ tê. Ai đó nói, cuộc đời như một vòng tròn, hắn thấy đúng. Chơi với ba mạ hắn mấy ngày, hắn phải bay vô lại Sài Gòn. Ba mạ hắn bịn rịn. Hắn cũng bịn rịn. Tiễn hắn ở sân bay Phú Bài, mạ hắn nói, con qua ăn Tết với mạ con hắn đi, chơ không có con, mấy mạ con hắn leo ngheo tội lắm. Hắn miệng thì dạ mà răng thấy mắt mũi mình cay quá.

Sài Gòn hào sảng, hắn mang ơn Sài Gòn mấy chục năm ni nhưng Tết phải là về Huế. Thậm chí mấy năm đầu mới vô Sài Gòn, vợ chồng hắn vẫn còn chưa coi Sài Gòn là nhà mình.

Rứa mà lạ lắm. Hôm qua, lúc chạy xe từ phi trường Bergstrom-Austin về căn nhà mà hơn nửa năm vừa rồi vợ con hắn ở Round Rock, hắn thấy như đi về nhà. Hắn nói với vợ con hắn suy nghĩ nớ, vợ con hắn cười hắn và nói thì đây là nhà mình chơ răng nữa. Hắn không thấy tức cười chi hết.

Mọi người rồi sẽ hỏi hắn: “Năm ni mi ăn Tết ở mô”. Hắn biết rằng kể từ năm ni, còn lâu lắm hắn mới về lại Huế ăn Tết.

Tuan Le