Năm con gì nói chuyện con ấy. Năm ngoái nói chuyện con chuột nhưng tui viết nhiều về con chuột của Microsoft đã biến đổi thế giới và khiến bà con ta gần lại với nhau dù không “sờ” được. Năm con chuột sắp qua để lại trong ta nhiều điều phiền não vì cái con cúm tàu (bên Úc còn gọi tên này chớ bên Mỹ giờ gọi “cúm Tàu” là vi phạm luật mới). Có đổi tên thì cái con cúm này vẫn hiện diện mà nó đi đến đâu là tàn phá đến đó. Nên viễn ảnh của năm con trâu cũng không sáng sủa gì cho lắm. Có điều, mọi người giờ đã thích nghi theo kiểu… tới đâu hay tới đó. Mọi việc không tính trước nữa. Người ta trở về với tâm linh nhiều hơn: Trời, Phật, Chúa… vì biết con người thật bé nhỏ và yếu ớt. Có thể là lời cảnh tỉnh chăng? Dẫu sao, cứ khi năm mới đến, người ta lại tràn trề hy vọng với những lời chúc tụng. Bây giờ tiền bạc không nghĩa lý, sức khoẻ là trên hết. ” Khoẻ như Trâu ” là lời chúc hay nhất cho năm mới.!

Trong các con vật sao tui thương nhất là con trâu vì có bóng dáng…. mình trong đó. Không phải cái bóng ” trâu già ham gặm cỏ non ” mà người ta thường hay ví von mà là cái bóng ” làm thân trâu ngựa” … Về VN thì anh hùng chút chớ ở xứ người là thân phận khác. Muốn có cái nhà, cái xe, vợ con đề huề là phải làm quần quật suốt cái tuổi trẻ cộng thêm cái nhẫn nại chịu đựng mọi thứ trên đời mới thành công, chứ cương cương, ngang bướng là suốt đời trả nợ, child support…mà ….tối nằm không. Nên nói có bóng dáng “con trâu” trong đời mấy cha Việt kiều là vậy.

Nói chuyện con trâu cho mấy bạn già an ủi với nhau chớ tui biết nhiều bạn chưa thấy nó bao giờ, may ra là trên phim ảnh. Con trâu giờ là dĩ vãng vì ruộng đồng giờ toàn máy móc. Cũng không còn các cậu bé chăn trâu nữa (trẻ trâu thì có). Ai bảo chăn trâu là khổ? Rồi “em bé chăn trâu VN là mầm non tươi sáng “….(bài hát… tui quên tên rồi, của cố nhạc sĩ Phạm Duy). Má ơi! Đúng là nhạc sĩ, chỉ thấy cái đẹp mà thôi. Đời không phải vậy!. Để tui kể lai rai về những chuyện có dính đến con trâu mà tui chứng kiến nhé!

Cái hình ảnh đến giờ tui còn nhớ là chén cơm cho mấy chú bé chăn trâu. Miền trung nơi tui sống những năm đầu đời. Nhà một ông nhà giàu có nhiều trâu bò, họ có thuê người để chăn. Những chú bé đi chăn là con nhà nghèo, cha mẹ… nuôi không nổi nên gởi vào nhà ấy làm lụng để kiếm miếng cơm mà thôi chớ không có tiền bạc chi cả. Buổi sáng sớm đưa đàn trâu đến nơi có cỏ rồi mấy chú này đi bắt con dế, đào củ khoai, hái trái gì đó mọc hoang để ăn đỡ đói. Chiều tối khi đưa trâu về chuồng thì được hai chén cơm trắng. Mấy chú được chỉ hai chén cơm mà họ úp vào với nhau giống như trái dừa. Lấy đũa gắp hột cơm cho vào miệng rất khéo không rớt ra ngoài. Khi gắp ăn hết nửa phần trên thì lúc này mới cho đồ ăn vào chén được. Và chỉ có hai chén thôi, không hơn. Dù sức của mấy bạn có thể ăn năm sáu chén như vậy. Còn ai “ở đợ’ mà được làm trong bếp, ăn no đủ là mừng lắm. Cái nghèo đói giờ đã qua rồi nhưng đôi khi nghĩ đến vẫn chạnh lòng. Việt Nam đã có một thời khổ như vậy.

Những năm sau 75, tui lại chứng kiến cái kiếp con trâu nữa. Ở vùng kinh tế mới hồi đó, dân sống được không phải nhờ trồng trọt mà nhờ … phá rừng lấy cây, lấy củi đem bán, đổi gạo ăn. Nhà ai có con trâu là mừng lắm vì vào rừng kéo cây, chỉ có trâu mới làm được chớ xe cộ , ngay cả xe máy cày cũng thua vì đường sá hiểm trở, chưa có cầu qua suối. Và một đặc điểm nữa là trâu kéo thì im ru, đi ngang trạm kiểm lâm vào ban đêm, họ vẫn không hay biết.

Con trâu muốn kéo xe phải đeo cái “ách” là khúc gỗ chắc được đẽo cong cong ôm với cái cổ trâu. Chiếc xe được cột vào cái ách này bằng hai cái cây hai bên cho thăng bằng (xe ngựa kéo cũng vậy). Thấy thương nhất là khi đưa trâu đến cái xe, thấy cái ách là nó tự động cúi đầu xuống, lấy cái sừng lắc một cái điệu nghệ là cái ách nằm trên cổ cùng với chiếc xe nặng trĩu phía sau, (gọi là ” ách giữa đàng lại mang vào cổ” là ý đó. Tui cũng đã từng…. mấy lần). Đã vậy trâu lại luôn bị đòn roi vì đi chậm. Trâu khỏe, dai sức hơn… bò nhưng chậm chạp nên mới có câu ” trâu chậm uống nước đục “. (đi rừng, đến suối phải cho trâu nghỉ để uống nước mới có sức leo bờ bên kia. Mấy con khác uống nước trong xong lội qua suối, chừa nước… đục cho trâu…). Thật tội nghiệp!

Nhiều nhà có trâu mà không có chuồng, họ chôn một cái cọc để cột trâu vào. Con nào nhớ cọc con đó chớ không đi lộn.. nên có câu “trâu đi tìm cọc”. Ý nghĩa là thân con gái như cái cọc để mấy chàng tìm tới rồi mình… cột vô. Bây giờ làm kiểu đó là… ế, nên mới có câu ngược: “cọc đi tìm… trâu”. Anh “trâu” nào có “cọc” thì yên tâm nhưng nhiều khi bị cột chặt quá hết vùng vẫy nên mới có câu “trâu cột ghét trâu ăn…” là vậy. Mấy chị có cột cũng nên để … lỏng lỏng chút nghe.

Thèm chùm khế ngọt…

Hồi nhỏ, nghe thầy hay cô giáo kể chuyện. Thích lắm. Và có những truyện mà mình nhớ hoài không quên. Thí dụ như nàng công chúa bị bà phù thuỷ ban lời nguyền khiến nàng bị hôn mê, đến khi có một hoàng tử hun một miếng là tỉnh lại. Hay như truyện cô Tấm, nhờ rớt chiếc giày mà lấy được hoàng tử. Truyện nào cũng có hậu. Trừ cái truyện Ngưu Lang, Chức Nữ là kết cục buồn. Mỗi năm gặp nhau được một lần nhờ mấy con chim bay kết thành cái cầu, hai người đạp lên lưng mấy con chim mà gặp nhau. Gặp nhau là ôm nhau khóc nên làm mưa xuống trần thế gọi là “mưa Ngâu”. Tui hồi đó ra Huế chơi có được biết cái mưa này. Mưa nhỏ thôi mà mưa từ sáng đến chiều. Nên mới có ” Diễm Xưa ” với câu vào bài: mưa vẫn mưa bay… là vậy.

Năm trâu nói chuyện trâu nên chợt nhớ câu chuyện chàng chăn trâu gọi là Ngưu Lang. Nghèo nhưng đàng hoàng, hiền khô. Chắc cũng đẹp trai, có điều thời xưa nghèo quá đâu có lấy được vợ nên chàng lủi thủi ở trong rừng một mình. Kẹt kẹt chắc cũng phải self services chớ biết làm sao. Cũng may con trâu già gắn bó với chàng kiếp trước ở… Thiên Đình cũng là người chăn trâu, nhưng để trâu ăn tùm lum hoa cỏ của Ngọc Hoàng nên bị phạt, đày xuống trần làm kiếp con trâu. Nay già sắp chết nên sẽ được hoá kiếp về trời để… chăn trâu tiếp. Ở Thiên Đình, nên trâu già biết có một con suối ở dưới trần mà mấy cô công chúa trên trời hay xuống tắm (tắm tiên), trâu chỉ chỗ cho chàng rình xem, thích ai thì giấu bộ đồ của cô ấy là cổ về trời không được. Hy vọng là lấy được vợ.

Cái vụ này hấp dẫn nên Ngưu Lang làm liền. Chàng rình mấy bữa thì thấy có mấy nàng tiên đang tắm, có một nàng rất đẹp (không biết đẹp chỗ nào). Nghe lời trâu già, chàng đến chỗ mấy nàng treo quần áo mà lấy một bộ. Trong các bộ đó có một bộ may và thêu rất khéo, chứng tỏ nàng này giỏi giang nên chàng chọn bộ này.

Tắm xong mấy nàng mặc đồ và bay về trời. Duy nhất có nàng Chức Nữ không có quần áo nên không dám về. Đây là nàng đẹp nhất mà Ngưu Lang thích. Như vậy nàng vừa đẹp người mà còn giỏi giang nữa. Ngưu Lang xuất hiện và kể chuyện ông trâu già. Chức Nữ nói vậy là duyên số nên bằng lòng làm vợ chàng. Truyện không kể lúc đó hai người làm gì …, làm cái tuổi nhỏ của tui cứ đoán già đoán non…. chớ hồi đó nhỏ quá cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng cả mấy mươi năm sau tui cứ ước có lần nào được “hưởng” như chàng mà chưa bao giờ bà con ạ. Đúng là truyện thần tiên. Sau đó Ngọc Hoàng “đếm” lại thấy thiếu một em, sai Thiên Lôi đi tìm Chức Nữ bắt về. Thấy hai người thương nhau nên cho mỗi năm “thăm nuôi” một lần. Mưa Ngâu có từ đó.

Câu chuyện cổ, biết là … xạo mà đôi khi cũng khiến con người ta mơ mộng, suy tư. Đó là cái hay của truyện xưa. Những người đọc truyện nhiều như tui dù cực như thân phận người chăn trâu cũng có ước mơ ngày nào gặp một …Chức Nữ. Không gặp thì được thấy các nàng…. tắm tiên cũng an ủi hén.

FB Jimmy Nguyen Nguyen