SONG THAO

Toilet và đàn ông có liên quan chi đến nhau. Có chứ! Nhưng thử nghe một câu chuyện tôi nhặt được trên mạng xã hội trước.

Toilet tối tân của Nhật được bày bán trong một cửa hàng

“Có anh kia lên máy bay. Nửa chừng, anh có nhu cầu sử dụng toilet. Anh bắt gặp cái bồn cầu hiện đại. Có điều, trên thiết bị điều khiển chỉ có một nút màu xanh cho đàn ông nhưng có tới bốn nút hồng cho phụ nữ. Khổ nỗi, trên thiết bị ghi toàn bằng tiếng Anh, thứ ngôn ngữ anh chàng này không biết dùng. Là đàn ông, sau khi hành sự, đương nhiên anh phải dùng cái nút xanh rồi. Một làn sương hơi nước âm ấm phun từ dưới lên, rửa sạch phần “hậu vận” cho anh. Chao ôi là sảng khoái! Chuyến bay dài, còn dư giờ nên anh muốn thử mấy cái nút hồng xem phụ nữ có nhu cầu gì mà lại được ưu ái hơn đàn ông. Anh nhấn cái nút hồng đầu tiên. Làn sương hơi nước có thể tự dịch chuyển từ sau ra trước một chút, nhưng nhìn chung cũng giống như nút xanh nãy anh đã dùng, chắc dùng để rửa cho chị em khi đi tiểu. Nút thứ hai, một luồng khí ấm phun ra, sấy khô vùng hậu phương vừa được rửa sạch của anh, thích quá đi! Điều kỳ diệu xảy ra khi anh nhấn nút thứ ba, một miếng bông phấn thơm nức, đập đập nhè nhẹ liên tục vào bàn tọa của anh. Giờ thì anh đã sạch sẽ, khô ráo và thơm tho, anh còn cần gì nữa chứ? Nhưng mà vẫn còn một cái nút màu hồng có dòng chữ “Tampon Remover” được in đỏ chót, trong khi mấy chữ kia màu đen bình thường. Vụ này đặc biệt lắm đây, mắc gì không thử nhỉ? Thế là “phụp”! Anh lơ tơ mơ tỉnh dậy trong bệnh viện với cảm giác như thiếu mất một chi nào đó trong cơ thể mình. Anh từ từ nhúc nhích hai bàn tay, còn nguyên mà! Anh thử đưa hai bàn chân lên, vẫn còn, hú vía! Đang tính thử tiếp thì anh thấy cô y tá bước vào. Cô bước nhanh đến giường và nói: “Thứ anh tìm ở trong cái gói bên cạnh gối ấy. Chúng tôi đã giữ lại cho anh. May mà anh chưa kịp giật nước!” Xong đời trai, cái nút “Tampon remover” đã remove cái phần mà nó tưởng là tampon của anh.”.

Bồn cầu Nhật Bản dành ưu tiên cho quý bà

Ông tác giả (tôi nghĩ chắc phải là một ông vì bà đâu có nhẫn tâm như vậy), quả có thêm mắm thêm muối cho câu chuyện thêm phần đậm đà. Cái bàn cầu thông minh này thì có nhưng nó không thông minh tới cỡ như vậy. Trong một lần tới Nhật, tôi đã được tường tận loại bàn cầu này. Trong hồi ký, tôi có ghi lại: “Nói tới nhà vệ sinh thiết tưởng cũng nên quẹo qua chuyện nhà vệ sinh tại các khách sạn một chút. Trong thời gian ở Nhật, tôi ngụ tại hai khách sạn, một ở Tokyo, một ở Okayama. Bàn cầu trong cả hai khách sạn đều được sưởi ấm áp, ngồi thật dễ chịu. Bên cạnh chỗ ngồi, đèn đỏ nhấp nháy. Cứ như đi trẩy hội. Nghiên cứu một hồi mới biết bàn cầu này phục vụ rất đắc lực khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Nói là nghiên cứu cho oai chứ chỉ dẫn toàn bằng hình, đứa con nít cũng nhìn ra. Một hình vẽ cái bàn tọa có một vòi nước xịt lên, một hình vẽ người đàn bà. Vậy là có sự kỳ thị nam nữ. Hình trước chỉ thị vòi nước xịt lên để làm sạch bàn tọa, hình sau chỉ thị vòi nước xịt phía trước. Chuyện này các bậc nam nhi không cần đến. Vậy là phái nữ dùng được hai thứ trong khi phái nam chỉ dùng được có một thứ. Nút chót có màu đỏ chói ai cũng biết đó là…stop. Khi nào thấy sạch sẽ rồi thì bấm vào nút này để hoàn tất công đoạn. Tôi khoái cái vụ này vì nước xịt ra là nước nóng ấm khiến rất mê ly rùng rợn”.

Chuyện cái bàn cầu trong căn phòng vip nhưng nhỏ xíu này nơi nhà ở của chúng ta đơn giản hơn nhiều. Chỉ là chỗ ngồi “thư giãn”, xong giật nước. Vậy thôi, các công đoạn khác đều tự túc tự cường. Nhưng để tiến tới cái nhà vệ sinh như vậy là một cuộc cách mạng. Cách mạng thiệt chứ không phải nói chơi vì Liên Hiệp Quốc đã phải đứng ra lo liệu vụ này. Chúng ta sống trong một đất nước mà cái bồn cầu là thứ dĩ nhiên. Cứ như nó nằm sẵn đó từ muôn ngàn năm trước. Thực ra không phải vậy. Trên thế giới ngày nay còn có tới 4 tỷ 200 triệu người không có nhà vệ sinh. Đó là số lượng do Liên Hiệp Quốc đưa ra vào năm 2020. Thiếu trầm trọng nhất là tại vùng châu Phi phía Nam sa mạc Sahara, Pakistan và Ấn Độ. Muốn giải quyết nhu cầu căn bản này, người dân phải đi vất vưởng trong thiên nhiên, nơi đồng ruộng, ao hồ, đồi núi. Bạ đâu xâu đấy.

Một nhà cầu lộ thiên tại Ấn Độ

Tưởng chuyện này chỉ liên quan đến khứu giác nhưng đó là nguồn gốc gây ra đủ các thứ chứng bệnh như dịch tả, thương hàn. Chỉ nguyên bệnh dịch tả đã cướp đi mạng sống của 2 triệu 200 ngàn em nhỏ dưới 5 tuổi, đa số tại các vùng nông thôn. Tại Ấn Độ, chuyện phiêu lưu ra nơi trống trải để giải quyết chuyện đường ruột đã sinh ra một tệ nạn khác: nạn cưỡng hiếp phụ nữ. Vậy nên nhà vệ sinh là vấn đề sống chết của phụ nữ. Năm 2017, kỹ nghệ điện ảnh Bolywood của Ấn Độ đã tung ra cuốn phim “Toilet: A Love Story” làm chấn động dư luận. Chuyện phim dựa trên một câu chuyện có thực. Cô gái Ấn Anita Narre, nhân vật chính trong phim đã phải nói: “Nếu chồng tôi không xây cho tôi nhà vệ sinh này thì tôi sẽ phải trở lại nhà bố mẹ tôi. Và như vậy tôi sẽ không thể lập gia đình, có con. Cả cuộc đời tôi sẽ bị hoài phí”. Tiêu chuẩn về nhà chồng của một cô gái Ấn Độ chỉ là cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh tại Ấn Độ là thứ…thiêng liêng. Trong cuộc vận động tranh cử chức thủ tướng vào năm 2014, ứng cử viên Narendra Modi, nay là Thủ Tướng Ấn Độ đã có một câu phát biểu để đời mà toàn dân Ấn Độ không bao giờ quên: “Toilet còn quan trọng hơn cả đền đài!”.

Làm một nhà vệ sinh trong nhà, chuyện nhỏ! Nhưng nói vậy mà không phải vậy. Trong cuốn hồi ký “Pulau Bidong, Miền Đất Lạ”, nhà văn Võ Kỳ Điền đã kể lại chuyện khá khôi hài. Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc lo cho dân  Việt vượt biển tới nơi tạm trú này chuyện ăn uống đầy đủ. Đó là đầu vào. Nhưng chuyện đầu ra lại bị bỏ bê. Hàng chục ngàn dân tỵ nạn không có cầu tiêu dù là cầu tiêu công cộng. Họ phải tự lực cánh sinh, tìm những nơi khuất nẻo mà xả bầu tâm sự. Nam nữ đều vậy. Nhà văn của chúng ta đã phải trèo lên núi để làm việc quan. Một bữa, đang ngồi quay mặt ra biển vừa làm phận sự vừa hưởng chút trong lành nơi gió biển thì bất thần dưới biển có tầu tuần tiễu chạy ngang. Lớ quớ không biết làm sao để khỏi lộ, ông họ Võ đã khôn ngoan dùng miếng giấy trong tay đưa lên che mặt. Mặt mũi có khác chứ phần dưới thì ai cũng như ai. Đố biết ai là chủ nhân!

Poster cổ động World Toilet Day

Ngay Cao Ủy Tị Nạn, một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, cũng không lo được toilet cho chỉ vài chục ngàn người trong một trại do chính họ quản trị, nói chi tới lo cho 4,2 tỷ người trên thế giới. So sánh như vậy cũng hơi khập khiễng. Một đằng là tạm bợ, một đằng là lâu dài, mỗi bên có khác nhau. Vậy nên mới có cái ngày gọi là “Ngày Nhà Vệ Sinh Thế Giới” (World Toilet Day), viết tắt là WTD. Ngày này có lịch sử bắt nguồn từ Singapore. Năm 2001, một nhà hoạt động từ thiện Singapore tên Jack Sim đã sáng lập ra tổ chức “World Toilet Organisation” và gọi ngày này là “World Toilet Day”. Ông dùng chữ “toilet”  một cách khiên cưỡng vì nó nôm na dễ hiểu. Thực sự tổ chức của ông là một tổ chức cổ võ cho vệ sinh toàn cầu. Toilet chỉ là bước đầu và là bước căn bản cho tổ chức của ông. Ông nhắm tới những việc to lớn hơn như giải quyết nước thải, phân thải và rác. Năm 2013, Liên Hiệp Quốc công nhận ngày này nhằm mục đích cổ võ việc tuyên truyền ý thức vệ sinh trên toàn thế giới. Mục tiêu là tới năm 2030 toàn thế giới sẽ có hệ thống vệ sinh an toàn. Vệ sinh an toàn được coi là quyền căn bản của con người, ảnh hưởng tới phẩm giá của con người cũng như quyền sống có phẩm chất của nhân loại mà quyền được có nhà vệ sinh sạch sẽ là căn bản.

Nhà vệ sinh là một yếu tố hệ trọng đối với sự tiến bộ và sức khỏe của con người. Không chỉ ở những quốc gia nghèo và lạc hậu mới có vấn đề về nhà vệ sinh. Nhiều quốc gia phát triển cũng còn những lấn cấn về chuyện được coi là nhạy cảm này. Theo tổ chức “Coalition Eau” thì ngay tại Pháp vẫn còn tới 6% dân số, khoảng gần một triệu người, còn sống tại những nơi không có bồn cầu và nước sạch. Mục tiêu thứ 6 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc đề cập tới hệ thống giải quyết chất thải và nước sạch đã được toàn thể Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 2013.

Cử chỉ chúng ta vào phòng vệ sinh giải quyết nhu cầu thiên nhiên ngày nay hầu như là chuyện đương nhiên chẳng có chi phải bàn cãi. Nhưng chỉ ít trăm năm trước đây chuyện nhân loại trút bầu tâm sự trong thiên nhiên còn là điều phổ biến. Các cụ của chúng ta còn tôn vinh chuyện vất vưởng này như cái thú thứ hai của con người, chỉ sau cái thú làm quận công: thứ nhất quận công thứ nhì ỉa đồng! Cho tới tận cuối thế kỷ thứ 19, khách bộ hành tại Âu châu còn thỏa mãn nhu cầu cấp bách ngay trên đường phố. Giới quý tộc còn dùng bô để trút bầu tâm sự. Khi kỹ sư người Anh Joseph Bramah phát minh ra bồn cầu dội nước water closet (WC) tình hình mới khá hơn. Tới thế kỷ 20, các đô thị lớn mới bắt đầu xây dựng các hệ thống cống ngầm để đưa chất bài tiết ra xa khỏi các khu vực trung tâm.

Bài tiết là chức năng của cơ thể con người. Đàn ông hay đàn bà cũng vậy. Nhưng tại sao tôi lại gán ghép chuyện toilet với đàn ông, hồi sau sẽ rõ. Từ tạo thiên lập địa tới ngày nay, chuyện đàn ông đàn bà luôn là chuyện dài…đối lập. Cứ như hai phe giữ võ hầm hè nhau. Đối nghịch nhưng phải hòa hợp để sống. Đàn ông không có đàn bà hay đàn bà không có đàn ông đều đau khổ như nhau. Nói tới ngày quốc tế toilet, người ta mới sực nhớ ra những ngày “đàn bà”. Ngày nào cũng là ngày đàn ông phải móc hầu bao mua hoa hoét và quà cáp. Ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, ngày quốc tế quả phụ 23 tháng 6, ngày quốc tế chấm dứt bạo lực với phụ nữ ngày 25 tháng 11. Đó là chưa kể tới những ngày phụ nữ riêng của mỗi quốc gia như ngày phụ nữ Việt Nam nhằm ngày 20 tháng 10 chẳng hạn. 

Không biết có phải hành động nghiêng người móc ví tổn hại cho sức khỏe không mà, theo công bố của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (World Health Organisation), viết tắt là WHO, thì tuổi thọ trung bình của phụ nữ là 74 trong khi nam giới chỉ trụ được trung bình ở tuổi 69. Vậy mà các bà vẫn được coi là phái yếu! Ngoài ra, cuộc sống hiện tại khiến nam giới, thường là trụ cột của gia đình, gặp rất nhiều áp lực trong việc mưu sinh cho vợ con. Sức khỏe tinh thần cũng như vật chất của các ông chẳng được ai đoái hoài tới. Thiệt thòi chứ! Vậy nên các ông  mới phải vùng lên đòi hỏi cho có một ngày quốc tế cho nam giới. Có một điều trớ trêu là các ông đứng lên này không phải là các ông tại các nước tiên tiến mà là các ông ở Phi châu. Có lẽ các ông ở các lục địa văn minh khác quên mình vì còn bận ga-lăng theo truyền thống. 

Năm 1999, tại Trinidad và Tobago bên Phi Châu, Tiến sĩ Jerome Teelucksingh, Đại học West Indies, thiết lập ngày Quốc Tế Nam Giới. Ý tưởng quý giá này được Liên Hiệp Quốc và các ông ở nhiều nước tại khắp các lục địa ủng hộ. Cho tới nay đã có 70 quốc gia công nhận ngày này trong đó có Ấn Độ, Úc, Singapore, Anh, Áo, Đan Mạch, Nam Phi, Mỹ và Canada. Ngày Quốc Tế Nam Giới được tổ chức hàng năm có chủ đề đàng hoàng như hòa bình, sức khỏe, tha thứ và tôn vinh. Tôi dân Canada giả cầy mà thú thực chưa bao giờ nghe tới ngày dành cho mình. Chẳng thấy ai tặng quà, hoa hoét hay ít nhất vài câu chúc tụng cho đỡ tủi.

Trên website chính thức của ngày này có ghi rõ “nhắm vào sức khỏe của nam giới, già cũng như trẻ, hoàn thiện liên hệ giới tính, nhấn mạnh tới vai trò tích cực của nam giới và kiện toàn bình đẳng giới tính”. Trang website còn nhấn mạnh: “đây là diễn đàn nâng cao nhận thức các thử thách mà nam giới phải đối đầu , nhất là tình trạng nam giới tự tử đang lên cao”. 

Cần phải có một ngày quốc tế cho các ông không? Mấy ông bạn tôi chia rẽ trầm trọng khi cho ý kiến. Ông bảo cần, ông nói không cần. Bên bảo cần thì phân bì nam giới ngày nay bị lãng quên, bị sai bảo quá đáng. Bên bảo không cần thì gân cổ lên ra điều ta đây là phái mạnh, cóc cần chi phải có ngày…cải lương này. Tôi sực nhớ tới ông nhạc sĩ Hùng Lân, người mà tôi có hân hạnh cùng sống với ông một thời gian ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn khi cả hai cùng qua tu nghiệp khoảng năm 1967-1968. Ông có một bài hát mà tôi cam đoan không có người Việt nào không biết: bài “Khỏe Vì Nước”. Lời bài hát có đoạn: “Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng / Trai nước Việt phải nêu đèn sáng thế giới soi chung”. Trai nước Việt oai hùng như vậy, cần chi phải có một ngày cho người ta…thương hại. Nếu ông Hùng Lân còn sống, tôi chắc ông sẽ lắc đầu nói theo lối của ông: “Moa thấy cần khỉ gì cái chuyện có một ngày sến như vậy!”.

Dù sao ngày Quốc Tế Nam Giới cũng đã được Liên Hiệp Quốc và nhiều nước cử hành. Ông họa sĩ Robbie Kass có một cách kỷ niệm độc đáo. Ông vẽ dung nhan các nam nhân nổi tiếng trên nắp bồn cầu. Tò mò vào coi các họa phẩm trên bàn cầu này, tôi thấy có chân dung anh hề Mr. Bean, diễn viên Tony Danza và người không gian Yoda trong loạt phim Star Wars.

Tại sao các chân dung của các người nam nổi tiếng này lại được vẽ trên bồn cầu? Đó là vì ngày “Quốc Tế Nam Giới” trùng với ngày “Quốc Tế Toilet”! Cả hai đều rơi vào ngày 19/11.

Nếu làm con tính chia thì nam giới chỉ còn được có…nửa ngày! Chuyện…quốc tế còn vậy, xá chi chuyện một cái nút xanh bốn cái nút hồng trên bàn cầu thông minh.

Song Thao  03/2021

Website: www.songthao.com