Có một bài hát nào mà khiến bạn đam mê đến điên cuồng? Có một bài hát nào khiến tuổi thanh xuân của bạn đốt cháy mãi không lụi tàn? Có một bài hát nào khiến bạn luôn hướng tới một vùng đất mà bạn yêu quý, muốn dang rộng vòng tay hít thở không khí, hứng lấy từng giọt nắng, từng cơn gió, từng nhịp thở nơi đó? “Hotel California” như liều thuốc phiện, đã mấy chục năm trời đem cho lão cảm giác ấy.

Tôi được nghe bài hát này lần đầu tiên tại Hồng Kông khi mới vượt biên sang đó chờ đợi phê duyệt đi một nước thứ ba. Khi đó tôi đi làm anh chàng điều khiển ánh sáng sân khấu cho một hộp đêm ở Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hồng Kông. Đêm hôm ấy ban nhạc mấy cậu thanh niên Hồng Kông ăn mặc híp bi, tóc dài ngang vai, áo bó vào người, quần bò ống loe biểu diễn bài này. Ôi, lần đầu tiên được nghe live một bài rock của Mỹ trên mảnh đất tự do khi tôi đang chờ đợi để hướng tới di cư đến đó, nó khiến con tim tôi rung động tột độ. Tôi như nhìn thấy một đất nước, một thiên đường tự do của con người, thấy được ánh nắng chói chang của California, thấy rừng cọ, thấy bãi biển, thấy mọi người đủ màu sắc sống tự do tự tại bên nhau…âm nhạc khiến tôi lịm tim quên đi mình đang làm gì. Khi bài hát kết thúc, thằng bé Việt Nam tị nạn vẫn đứng ngơ ngác, buông thõng tay, dựa vào tường, đèn vẫn sáng, cậu ta trông bộ tội nghiệp như đã bị nốt nhạc cuối cùng của bài hát cuối theo về tận bên kia bờ đại dương – California. Rồi anh bạn cùng làm phải đến lấy tay đập vào lưng để nhắc thì tôi mới bàng hoàng dứt được ra giấc mộng “bạch nhật” này.

Rồi khi sang Philippines để chờ đợi sang Mỹ, trong quán cà phê nhỏ của tôi, những người lính Việt Nam Cộng Hoà mới sống sót trên biển tụ tập lại chơi guitar hát lên bài hát này ở mảnh đất nóng bỏng, đầy nắng, đầy những thân hình nóng bỏng trên đảo Bataan, Philippines này một lần nữa ghi đậm thêm tình cảm của tôi với bài hát này.

Rồi đến những đêm ngồi uống bia ở quán bar trong thành phố Manila, đến những quán bar ở New York, rồi khi quay lại Việt Nam nghe lại “Hotel California” trên tầng top của khách sạn Rex Hotel quận 1 Sài Gòn. Rồi những ngày đưa trở lại California… Vòng đời vẫn trôi, cuộc sống đã thay đổi, thằng bé tị nạn ngày nào đã là một tay bợm già dầy dạn kinh nghiệm cuộc đời. Nhưng mỗi khi nghe lại bài hát này, nó vẫn cứ bị trẻ hoá lại như buổi tối hôm nó nghe bài này lần đầu tại hộp đêm Hồng Kông. Trái tim già nua của hắn vẫn đập những nhịp đập thập thình toé máu đào như những trái tim thanh xuân khác.

Vẫn nổi da gà, vẫn sởn gai ốc, đó là một cảm giác ớn lạnh chạy khắp cơ thể ngay khi nốt nhạc đầu tiên phát ra. Tôi hình dung thấy một vòng xoáy, cuốn bạn vào sâu trong từng âm điệu của bản nhạc. Tôi quen thuộc với bất kỳ giai điệu nào của bản nhạc, nhưng bất kỳ giai điệu nào cũng khiến tôi phát điên và bị cuốn hút. Nhiều khi nghĩ rằng, có lẽ không phải là tôi thích bài hát này, mà là bài hát này thích tôi. Thích một cậu bé, giờ là một lão già giang hồ yêu thích tự do và ánh nắng.

Tôi có thể nghe nó mỗi ngày một lần, 365 lần trong một năm mà không thấy chán. Đối với tôi, nghe nó, như đang làm tình với nó, bởi bạn quen thuộc từng bộ phận trên cơ thể của tác phẩm, và bạn bị mê hoặc, bị ám ảnh bởi bất kể phần nào của bản nhạc. Tác động mà bài hát mang lại cho tôi là một sự rung động kéo dài.

Khi bắt đầu vào bài, nghe nhạc dạo đã hồi hộp, vào phần lời, giai điệu rất đẹp và ca từ dễ hiểu, nghe sướng tai, đoạn dạo đầu guitar tôi quá yêu thích, nó rất hoàn mỹ để dẫn dắt ra lời bài hát. Thậm chí đoạn dạo đầu này có thể đặt trước bất kỳ bài hát nào. Sau này, tôi lại yêu cái kết của bài này. Tôi nghĩ màn solo cuối cùng là màn solo đẹp nhất! Tại sao giai điệu lại mạnh mẽ như vậy? Càng về phía sau khoái cảm càng dâng lên mạnh mẽ, cảm giác dào dạt như cơn sóng tình. Khi giai điệu và tiếng vỗ tay kết thúc, tôi rơi vào sự trống trải và nhớ nhung cái cảm giác sóng tình im tiếng. Như đã trao trả toàn bộ tình yêu khiến con tim trống trải, như rơi xuống đáy của thung lũng tình, như tan chảy thành nước, bốc hơi, cuốn trôi vào trời tình với dư âm thánh thiện…

Nghỉ ngơi một chút, lại thấy hứng lên, muốn làm lại từ đầu. Diễn tả thế nào để các bạn hiểu được khi trái tim của một kẻ hành khất tìm được ra chân lý của bài ca. Nó là hiện thân của cảnh giới mà anh ta mong muốn, đa mang, trong sâu thẳm nhất ở trái tim mình. Không hề đùa giỡn, nó trang trọng, uy nghi, nhàn hạ, bí ẩn, uyển chuyển và đầy quyền năng. Nghe phối khí của bài hát rất chuẩn mực, không kích liệt lắm, không cổ điển lắm, nó mang đến cho người ta sự trang trọng về mặt kết cấu, như muốn nói với bạn rằng: Hi, tôi tuyệt đối trân trọng bạn!

Tôi không đi thống kê số liệu một cách nghiêm túc, nhưng tôi cho rằng bài hát này âm điệu rất đồng đều, với một độ rung mạnh rồi một độ rung nhẹ. Cường độ và biên độ không thay đổi, và chúng phù hợp với biên độ cuộc sống của chúng ta. Đến nỗi khi nghe bài hát này, tôi như lạc vào thế giới của nó, sống cùng nó, hoan hỉ cùng nó.

Eagles và bản nhạc bất hủ Hotel California

Tiếng trống trong bản nhạc là thứ mà tôi yêu thích nhất và là linh hồn của 1/2 bài hát này, 1/2 còn lại là guitar. Chính tiếng trống đã thể hiện được tất cả các khía cạnh trang trọng, thoải mái và mạnh mẽ của bài hát này. Trống đã tạo ra những tiết tấu mang lại cho người nghe cảm giác tuyệt vời ở những âm điệu thấp. Nó ngắn ngủi, mềm mại nhưng dày đặc, chúng chiếm hầu hết các khoảng trống trong bài hát, và mọi người có thể trải nghiệm một sức mạnh đến trong khoảng trống, và sức mạnh này không phá hủy những đoạn nhạc khác. Nhịp điệu nhẹ này tình cờ được tích hợp với nhạc điệu nhẹ của guitar, đôi bên cùng hoà quyện và phát huy. Thành thật mà nói, guitar và trống không phải là những nhạc cụ mạnh mẽ, nhưng phần hụt lực ở đây lại nhường chỗ cho giai điệu, nếu một bài hát quá mạnh mẽ thì sẽ không có giai điệu khả quan.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa guitar và trống, sự kết hợp hoàn hảo giữa nhịp điệu và giai điệu. Ở phần đầu, như một quý ông đang nhẹ nhàng kể câu chuyện của mình. Khán giả lặng lẽ mong chờ. Đoạn dạo đầu đã khiến khán giả điên cuồng mong đợi, khi ca sĩ cất tiếng thì họ đã reo hò ầm vang. Tiếp theo đó, ông ta thong thả kể lại câu chuyện có thật hay kỳ quái xảy ra vào đêm hôm đó. Dần dần, người nghe đi cùng anh ta vào cõi mộng mơ, cuối cùng họ không biết đâu là thật, đâu là ảo, chỉ chờ đến hết bài rồi mới bừng tỉnh bước ra từ cơn mơ. Nhưng đến khi bạn nhận ra được sự thật, bạn sẽ không thể nào quên câu chuyện trong bài hát đó.

Eagles là ban nhạc rock người Mỹ thành lập tại Los Angeles vào năm 1971 bởi Glenn Frey, Don Henley, Bernie Leadon và Randy Meisner.

Album phòng thu bán chạy nhất của họ Hotel California xếp thứ thứ 37 trong danh sách 500 album vĩ đại nhất mọi thời đại của tạp chí Rolling Stone, và năm 2004 ban nhạc được xếp vị trí 75 trong danh sách 100 Nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại cũng của tạp chí này.

Bài hát này có thể nói là một kiệt tác được hoàn thành bởi Eagles trong tình trạng tốt nhất và sự kết hợp tốt nhất, nó là một bài hát vàng cấp kim cương với giai điệu kỳ lạ và cảm động. Chỉ cần nhìn vào lời bài hát và chỉ một vài nét, nó đã diễn tả gần như toàn bộ khung cảnh buồn bã và bối rối của tuổi trẻ thế kỷ trước vào những năm 1970.

Những năm 1960 là thời kỳ sáng tạo tự do trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ. Sự phổ biến của nhạc rock trở thành biểu tượng của tự do và những ý tưởng nổi loạn trong những năm 1960. Tuy nhiên, sự phô trương của nó cũng dần dẫn đến thái độ sống ngày càng tha hóa của các nhạc sĩ. Lạm dụng ma túy và dâm loạn, tiền bạc và thú vui gần như đã trở thành con đường suy đồi mà mọi nghệ sĩ nhạc rock Mỹ đã đi trong những năm 1970.

Eagles, cũng như những nhạc sĩ thời đó đã nhìn thấy sự thật này nhưng bất lực. Các nhạc sĩ đã coi cuộc sống ám ảnh này là chuẩn mực trong ngành công nghiệp âm nhạc. Xung quanh các nhạc sĩ nhạc rock này bấy giờ luôn đầy rẫy những cô gái đẹp và những hưởng thụ tha hóa. Do đó, ban nhạc đã sáng tác bài hát này “Hotel California” để kể lại một xu hướng, một đoạn đời mà họ đang cảm nhận.

Kể từ khi “Hotel California” được phát hành vào năm 1977, nó ngay lập tức thu hút nhiều câu hỏi và chỉ trích. Mặc dù không ai dám khoe rằng sự hiểu biết của họ là phiên bản chính xác, những gợi ý rõ ràng về lạm dụng ma túy, dâm loạn và sùng bái tà giáo trong lời bài hát vẫn khơi dậy sự bất mãn của những người bảo vệ đạo đức và bị các nhóm tôn giáo ở Mỹ nghi ngờ. Tuy nhiên, giai điệu guitar cổ điển, nội dung ca từ lạ và khó giải thích cùng với nỗi buồn da diết trong ca khúc “Hotel California” đã khiến ca khúc “Hotel California” này được người hâm mộ âm nhạc yêu thích.

Đó là bình phẩm của tôi về bài hát này, nếu để đánh giá về “bài hát thực sự” thì bài hát này chắc chắn sẽ đứng đầu. Bởi vì nó đã tích hợp các yếu tố khác nhau và đạt được sự thống nhất hoàn hảo giữa chúng, và trên cơ sở này, nó đã mở rộng khái niệm nghệ thuật của mình. Tôi nghĩ mỗi người đều có một hoặc hai bài hát phù hợp với gu của họ và với cuộc sống của chính họ. Một trong những bài hát đúng gu của tôi là “Hotel California”.

FB Peter Pho