Song Thao

Tôi vừa coi được một video trên mạng mà lòng tơi tả. Video quay cảnh người dân Ấn Độ đốt xác người thân chết vì dịch bệnh Covid. Dịch đang hoành hành dữ dội bên xứ của Thủ Tướng Modi. Khi tôi đang viết bài này thì con số thống kê đã lên tới 16 triệu 600 ngàn người nhiễm bệnh và 190 ngàn người tử vong. Con số người chết khổng lồ này đã tạo nên cảnh thiêu không kịp. Các lò thiêu làm việc ngày đêm đến nỗi các con ốc của lò bị chảy ra cũng không kịp giải quyết số xác chết này. Người dân phải tìm cách tiễn người thân một cách thủ công. Họ mang xác chết ra những cánh đồng, phủ củi và tất cả các thứ gỗ kiếm được trên xác chết, nổi lửa bập bùng. Cảnh video tôi được coi như một cảnh địa ngục. Trên cánh đồng rộng, cơ man là ánh lửa bập bùng. Người thân ủ rũ ngồi chung quanh từng đống lửa, khi thì tiếp thêm củi, khi thì gục đầu, khi thì buồn bã nhìn ngọn lửa đang hóa thân người ruột thịt. Mạng người chưa bao giờ bị rẻ rúng như vậy.

Xác chết được gia đình thiêu bằng củi tại Ấn Độ.

Từ đầu năm 2020, dịch bệnh đã cướp đi nhiều sinh mạng trên khắp thế giới. Người chết đã phải chậm bước đi tới mộ huyệt hay lò thiêu. Chết trong đại dịch vất vả hơn thường lệ. Trước đây tôi đã coi trên mạng nhiều cảnh chôn tập thể hay người chết nằm đợi trong những chiếc xe tải ướp lạnh. Họ chết cô đơn. Nằm đợi cũng cô đơn. Không người thân thích bên cạnh trong những giây phút thân cận tử thần. Người chết vì dịch hay vì các nguyên nhân khác đều chịu số phận hẩm hiu như nhau.

Tác giả Phạm Bích Ngọc, ngụ tại New York, nơi dịch bệnh hung hăng nhất nước Mỹ vào năm ngoái, kể lại cái chết vì bệnh ung thư của ông bố một người bạn của bà. Cụ đã 78 tuổi được bệnh viện khuyên con cháu nên đưa về nhà vì có nguy cơ bị dịch nếu nằm tại nhà thương. Hai tuần sau, cụ mất vì ở nhà không đủ phương tiện chăm sóc như ở bệnh viện. Ngày đưa xác đến nhà quàn chỉ có một mình anh ấy. Cô, dì, chú, bác đều đã trên 80 tuổi, thuộc nhóm nguy cơ nhiễm bệnh cao đều không thể đến thăm viếng hay giúp đỡ. Một mình anh ấy chạy đôn chạy đáo ở nhà quàn khu phố Tàu Brooklyn, nơi đang có hàng trăm thi thể khác của bệnh nhân Covid-19. Việc chôn cất không thể thực hiện ngay bây giờ mà phải sau một tháng vì quá nhiều người chết nên dịch vụ lễ tang không lo kịp. Bố anh ấy phải nằm ở nhà quàn 30 ngày với phí dịch vụ là 10.000 USD. Nhưng anh ấy nói với tôi là vẫn còn may mắn vì nhiều chỗ khác ở Brooklyn như nhà quàn đại lộ Utica (Utica Avenue, Brooklyn) hết chỗ mà vẫn nhận nên mới xảy ra chuyện cả trăm xác chết nằm trong xe đậu vất vưởng ở ngoài nhà tang lễ như báo chí đã đưa tin”.

Chôn tập thể các thi thể chết vì Covid tại New York.

Hầu như không ai trong chúng ta không có người thân quen ra đi trong những tháng vừa qua. Mới sống đó, quây quần đó, đang khỏe mạnh bỗng lăn ra chết. Chết như…mơ! Dấu vết sống trên trần gian còn tươi rói mà thân thể đã bất động. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp nghe tin thì biết vậy thôi. Chẳng có cơ may tới nhà quàn nhìn mặt lần cuối. Cái chết cô đơn và phũ phàng. Tang ma nếu có cũng là thứ ảo, chỉ nhìn qua màn hình. Mới đây, đám tang của Hoàng tế Philip của hoàng gia Anh cũng chỉ giới hạn ba chục thân nhân có mặt. Ngay cả Thủ Tướng Anh Boris Johnson cũng không có cửa tham dự. Bình thường, nếu không có Covid, loại tang ma đình đám này sẽ có cả trăm ngàn người đứng hai bên đường đưa tiễn, hàng ngàn người xếp hàng theo sau quan tài. 

Con cháu lầm lũi theo sau chỉ hơn chục người thưa thớt làm nổi lên chiếc xe tang không giống ai. Chiếc Land Rover màu xe quân đội giản dị nhìn giống như một chiếc xe pick-up trơ trụi. Linh cữu nằm trên thân xe trông cô đơn và buồn tẻ. Chiếc xe tang do chính Hoàng tế thiết kế từ trước cho đám tang của mình đơn sơ như tất phải vậy trong mùa đại dịch.  Xưa, xe tang rềnh rang hơn nhiều.

Xe tang của Hoàng Tế Phillips bên Anh.

Tôi nhớ tới đám tang bà ngoại tôi tại Sài Gòn vào thập niên 1960. Ngày đó xe tang loại sang phải là xe ngựa kéo. Càng nhiều ngựa càng sang cả. Bà ngoại tôi, người nhỏ bé, nằm trong chiếc xe tang do bốn con ngựa kéo. Hơi dư sức ngựa. Thật ra chỉ một chú ngựa kéo, xe cũng bon bon trên đường phố. Nhất là xe tang chỉ chạy chậm để kéo dài con đường tới mộ phần. Bốn con ngựa được trùm vải đen kín mít, chỉ chừa cặp mắt, chậm chậm sải bước trông buồn thấm thía. Chiếc xe tang màu đen, có bốn chiếc gù cao ở bốn góc là loại xe tang miền Bắc. Bà tôi vốn dân Bắc nên dù ở trong Nam, xe tang vẫn theo kiểu miền Bắc.

Những ngày trước di cư, xe tang ở Hà Nội thường là của nhà đòn Louis Chức. Xe hai ngựa hoặc bốn ngựa. Tác giả Dương Đình Giao viết về xe tang Hà Nội xưa : “Trên phố Hàng Da trước năm 1960 có mấy nhà. Theo yêu cầu của khách mà nhà đòn lo liệu đám tang. Mỗi hiệu có vài cái xe tang chở quan tài, xe bốn bánh, trang trí bằng các hoa văn sơn hai màu đen trắng, do ngựa kéo. Ngựa cũng được phủ một tấm vải đen viền trắng từ đầu tới chân, phần đầu có hai khoảng trống cho đôi mắt ngựa. Người xà ích ngồi trên xe cũng ăn mặc trang trọng với hai màu đen trắng. Tùy mức độ giàu nghèo mà xe tang có một hay nhiều ngựa kéo. Nhà giàu thường có mấy người đi đầu cầm cờ phướn, cũng hai màu đen trắng”. 

Xe tang kiểu tây do ngựa kéo.

Trong truyện ngắn “Một Tin Buồn” được viết vào năm 1936, nhà văn Nguyễn Công Hoan mô tả chuyện xe tang kỹ càng hơn. Nhân vật chính là ông chủ nhà đòn Bảo Sơn. Nghe tin một cụ ông ốm nặng, khó qua khỏi, ông mua một cân lê, tìm tới nhà để…quảng cáo. Ông gặp và thưa chuyện với cả cụ ông gần đất xa trời và toàn thể con cái: “Ông Bảo Sơn nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: “Bẩm cụ cho đi lối ta hay lối tây ạ?”. “Lối tây, ông ạ, cho nó giản tiện”. Ông Bảo Sơn lắc đầu nói: “Rước các cụ mà theo lối tây, e không được trọng thể”. Cụ Hường đáp: “Thôi, cái xe hai ngựa là đủ mà!”. Ông Bảo Sơn vội đỡ lời: “Ô, tội gì cụ không dùng xe bốn ngựa? Cụ như thế này là thuận cảnh lắm rồi, còn gì? Đi hai ngựa, chúng tôi sợ các ông bà đây lại ân hận”. “Thì xe bốn ngựa ông tính bao nhiêu?”. “Không hơn bao nhiêu đâu, thưa các bà ạ. Nhưng chúng tôi tưởng các cụ già cả lại đông con cháu, thì không nên chỉ dùng xe không. Nghĩa là rồi còn rước ở huyệt về nhà mới coi được. Nhiều đám, lúc đi thì theo lối tây, nghĩa là chỉ có mấy vòng hoa và cái xe, nhưng bao giờ chúng tôi cũng phải để sẵn năm lá cờ, long đình và dàn nam ở huyệt, để lúc về thì rước”. Một bà nói: “Như vậy ông tính bao nhiêu ạ?”. “Thưa bà không mấy ạ, độ ngót ba chục. Nhưng thưa các bà, chúng tôi nói thực câu này để các bà xét cho, chứ đám như đám cụ nhà mà đi theo lối tây, tôi e mất cả nghi vệ”. Người con hỏi: “Theo lối ta thì đi những gì, xin ông cứ cho biết”. “Cái đó tùy ở cụ và các ông các bà. Sự sang trọng thì vô giá. Vừa tuần lễ trước, chúng tôi đi một đám, mà nguyên một cái nhà táng kết toàn bằng hoa thật cả, đã tốn đến ngót trăm rưởi bạc rồi”. “Cứ thường thường thôi, ông ạ”. “Thế thì năm lá cờ ngũ hành, tám bát bửu, một bộ cà râu, một chiếc phật đình, hai lọng vàng, hai lọng xanh, một bàn độc, minh tinh, tam sự, lợn, bánh, tám chiếc đèn, hai biển,một phường bát âm, một ngọc lộ, bốn dàn nam, một linh xa, một đại dư, một phương du. Bẩm người nhà chúng tôi toàn một lượt áo dài, thắt lưng xanh, khăn trắng, như vậy, phải linh trăm người đấy ạ”. 

Đám ma không phải chỉ có chiếc xe tang và đoàn người đưa tiễn mà còn nhiều thứ cho tăng thêm phần long trọng. Đám tang bà ngoại tôi cũng có thêm ban nhạc tây và một dàn cờ toàn một màu trắng và đen. Kiểu đưa tang tây chỉ có hai màu đen trắng. Lịch lãm nhưng không hào nhoáng. Nhiều người thích tổ chức đám theo kiểu ta, đúng hơn là kiểu tầu, nhiều màu sắc, trông…vui hơn. Trong những thứ mà nhà văn Nguyễn Công Hoan mượn lời ông chủ nhà đòn Bảo Sơn kể ra trên đây, tôi mù tịt với nhiều thứ. Nhưng dàn cờ thì tôi vẫn nhớ. Cờ do các em nhỏ được thuê cầm. Thường là các em nhà nghèo mặt mũi nhếch nhác. Nhà đòn khoác cho các em một chiếc áo đồng phục. Thường những chiếc áo này được may rộng cho tiện việc thuê các em lớn nhỏ. Cỡ nào cũng chui vào được. Các em loắt choắt bơi trong chiếc áo trông thật tội nghiệp. Thời thơ ấu của lứa tuổi tôi, các cụ luôn răn dậy nếu không chịu khó học thì sau này chỉ có nước cầm cờ đám ma. Đứa nào cũng sợ. Thời đó giai cấp rõ ràng, loại nào ra loại đó. Các cụ không bao giờ ngờ rằng có đứa trẻ chuyên cầm cờ đám ma mà tương lai làm tới bộ trưởng!

Trong cuốn hồi ký “Đêm Giữa Ban Ngày”, nhà văn Vũ thư Hiên kể về một nhân vật tên Cảnh, chuyên ăn cắp vặt ở nhà quê. Dân trong vùng nhẵn mặt nên khó làm ăn, Cảnh lên tỉnh tiếp tục nghề ăn cắp vặt. Ăn cắp ở quê còn được, chứ ăn cắp ở thành phố khó lắm, dân thì tinh, phú-lít (cảnh sát) đầy đường. Nhưng không ăn cắp thì đói. Cảnh con mới xin nhập vào đám tiểu yêu cầm cờ đám ma, dưới trướng một tên anh chị ở phố Hàng Chợ Gạo. Bọn cầm cờ đám ma cũng là một dạng lưu manh, từ trong đám lưu manh chuyên nghiệp mà ra, như kiểu thầy tu xuất. Mỗi băng cầm cờ thường được một nhà đòn thu dùng. Trong số các nhà đòn hồi ấy có nhà Louis Chức rất nổi tiếng. Đám tang do các nhà đòn thời trước tổ chức to lắm, sang lắm. Có minh tinh nhà táng xênh xang, màn che ngù rủ, ngựa cũng vận áo tang hai màu đen trắng, cũng đội kèn đi diễu hành trước linh cữu, trên xe tang ngất ngưởng một anh xà ích ăn vận chẳng khác gì đại tướng nhà ta bây giờ, theo đúng kiểu tây”. 

Tên cầm cờ đám ma này, sau nhiều mưu chước, luồn lọt, đã trở thành bộ trưởng Bộ Công An của cộng sản. Đó là Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Nhà văn Vũ Thư Hiên, bằng vào lời kể của ông Nguyễn Tạo, Thứ trưởng bộ Lâm Nghiệp, về cuộc đời của Trần Quốc Hoàn, đã viết: “Năm 1992, tôi rời Việt Nam lần chót thì ông Nguyễn Tạo còn sống. Tôi hy vọng ông còn sống lâu để có thể kể câu chuyện kỳ lạ này cho nhân dân nghe. Không thể nào tưởng tượng nổi – một bộ trưởng, hơn nữa, một ủy viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản, lại là một tên lưu manh xuất thân! Và tên lưu manh này đã đứng trên đỉnh cao quyền lực làm mưa làm gió nhiều năm trong bộ máy trấn áp của Đảng. Cũng chính tên lưu manh này đã cùng “đại ca” ruột Lê Đức Thọ thực hiện vụ hãm hại chưa từng có trong lịch sử đất nước những trung thần của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc”. 

Xã hội ta ngày xưa rất…giai cấp. Con vua thì lại làm vua / Con sãi ở chùa lại quét lá đa. Nhưng trên thực tế, có những em con nhà nghèo, không được học hành tới nơi tới chốn, sau gặp hoàn cảnh may mắn, được đi học, đỗ đạt, làm lớn. Đó là chuyện đáng khuyến khích. Nhưng leo cao bằng mánh mung, thủ đoạn lại là chuyện khác.

Đang nói chuyện tang ma, đi theo anh chàng cầm cờ đám ma, tôi đi lạc. Thôi thì trở lại chuyện của chúng ta. Tang ma là đưa tiễn người quá cố về chốn yên nghỉ cuối cùng. Người chết nằm bất động trong quan tài, có biết chi chuyện xảy ra chung quanh. Vậy nên chuyện đám tang lớn hay nhỏ là chuyện của người sống. Nói là chuyện trả hiếu cho người chết cũng được. Nhưng nói là dịp để khoe bày sự hãnh tiến của người sống cũng không sai. Có điều càng ngày các đám tang càng thêm nhiều thứ hoa lá cành, nhiều khi tới kệch cỡm. 

Đám tang một vị quan thời Pháp thuộc.

Nếu phải ghi điểm cộng cho con vi khuẩn làm xấc bấc xang bang cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải công nhận chính nó đã làm cuộc sống của chúng ta phải thay đổi. Chúng ta sống thật hơn, bớt đi những thứ phụ tùng không cần thiết. Việc tang ma cũng vậy. Giản dị hơn nhưng đậm tình hơn. Bỏ đi được những hào nhoáng vớ vẩn, chúng ta hướng tới người chết nhiều hơn. Đám tang là cho người chết chứ không phải cho người sống. 

Những cái chết trong đại dịch là những cái chết cô độc. Không người thân, không bạn bè, không con cháu bên cạnh trong giờ phút lâm chung. Họ được tống tiễn một cách giản dị, với chỉ một số giới hạn người tiễn đưa, nhưng sự ra đi của họ thấm đẫm trong lòng từng người. Tôi có một số người thân quen ra đi trong đại dịch. Thường thì phải tới nhà quàn, nhìn mặt lần cuối, đưa tiễn ra phần mộ hoặc lò thiêu. Xong “bổn phận”, chúng ta nghĩ là mình đã làm xong chuyện. Thân tình đã kết thúc có hậu, đúng bài bản, hết băn khoăn. Nhưng nay, chúng ta không thực hiện được những cử chỉ cuối cùng với người quá cố, chúng ta sẽ nghĩ tới họ nhiều hơn, lấn cấn với họ nhiều hơn. Chuyện dang dở làm chúng ta bâng khuâng, giữ cõi lòng chúng ta ở lại với người đã vĩnh viễn xa lìa chúng ta hơn. Nỗi mất mát của chúng ta ra riết hơn.

Nhà thơ Trần Mộng Tú, khi mất người em gái vì dịch Covid vào tháng 3 /2020 vừa qua, đã trăn trở:

Tối hôm qua

Hình như tôi mất một cái gì

Cái gì quý lắm

Không biết nói thế nào

Không biết tả thế nào

Cái vật quý đó

Không tìm được nữa

Không tìm được nữa

Nó đã lăn xuống biển

Nó đã bay lên trời

Hay đang ở cạnh tôi

Mà tôi không  nhìn thấy

Có ai đứng gần đó không

Cho tôi mượn đôi mắt

Một đôi mắt

Có thể tìm được dưới đáy biển

Tìm thấy trên bầu trời

Những giọt lệ của mình.

Song Thao 05/2021

Website: www.songthao.com